Lại ngồi với Trần Mạnh Hảo

VietTimes – Trần Mạnh Hảo như bản tánh cố hữu, luôn ăm ắp trữ lượng cảm nhận tinh tường, kể chuyện đời bằng cái cách riêng của lão? Cái khẩu khí cùng khí chất ấy đã làm nên duyên thơ Trần Mạnh Hảo?

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo (trái) và tác giả Xuân Ba

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo (trái) và tác giả Xuân Ba

Một sớm Tây Hồ

Lại là bởi non ba chục năm trước, tôi tới muộn để nhập vào một cuộc tụ mạn góc Hồ Tây cữ áp Tết âm. Nhà thơ Trần Ninh Hồ giới thiệu bằng kiểu hất đầu về một ông hơi bị khó đoán tuổi.

Người ấy là thi sĩ Trần Mạnh Hảo vừa trong Nam ra.

Áo lòa xòa bỏ ngoài. Lún phún râu.

Cái cười cởi mở. Lại ngó thêm động thái thân mật của nhà báo Phạm Chí Thiện – Trưởng Văn phòng đại diện Báo Công an TP Hồ Chí Minh – đang quàng vai thân thiết. Sau mới hay nhóm này từng cùng cơ quan văn nghệ ở R. miền Đông Nam Bộ những năm kháng chiến bom đạn.

Có chai rượu ngang Hải Hậu, Chí Thiện thủ theo nên cuộc tụ thêm rôm.

Chuyện đương xôm thì có một ông lão dong chiếc xe đạp đằng sau đèo cồng kềnh thoáng nom như mấy bó củi.

Ngó kỹ thì là những cành đào. Hóa ra ông lão đang đi bán. Mà cữ rét quắt tai này chưa biết bao giờ bung nụ? Câu chuyện bâng quơ cùng những hỏi han than thở cái giống này cứ quắt lại vào tiết đông hàn chi cực, giữa ông già và đám viết lách rồi cũng nhạt. Nhưng cái người tên Trần Mạnh Hảo kia bỗng đứng phắt lên.

Chẳng phải ngay lúc ấy mà sau này để ý, tôi nhận thấy thơ Trần Mạnh Hảo do chính lão đọc, hình như nghe lọt tai hơn khi trực tiếp ngó, coi? Cứ như thể là phải kiếm, phải tạo cho lão một không gian, tuyệt nhất là hội trường hay đám đông. Hoặc be bé thôi như một cuộc tụ vài người hoặc một hai người đẹp tức thì lão phát lộ ngay cái kiểu nhấn nhá đưa lời mã phết. Chợt nhớ thi nhân Phùng Quán hình như cũng có cung cách xuất bản thơ kiểu ấy. Hiệu ứng xuất bản bằng lời cứ gọi là trội hơn bằng con chữ.

Trở lại sáng rét năm xa.

Chả phải đợi Trần Ninh Hồ xuýt xoa khen mà tôi thuộc đứ đừ ngay cái tứ tuyệt. Bám đến tận giờ.

Thoáng một cành khô toan chụm lửa/Mấy hôm chồi rỉ giọt đào hoa/ Mùa xuân không phụ lòng cây củi/ Cành dứt khỏi thân nụ mới òa.

Thuộc, nhớ… Hình như chả phải ý, tứ đứng được. Mà cái cách xuất bản thơ của lão?

Khi nhận được thứ dày cộp đồ sộ Tuyển tập thơ Trần Mạnh Hảo, tôi không thấy mấy câu này.

Đâm bịnh vì bán thơ

… Chất giọng phân bua mà oang oang của chú chàng grab vì không có tiền thối lại chốc nhát đã làm rộn con hẻm sâu, trong cùng là nhà Trần Mạnh Hảo. Chủ nhân đã phải mở cửa ngó ra. Hiểu ra cơ sự, lão ngay và luôn vô nhà lấy 90 ngàn đồng ra trả cho thứ khách bất đắc dĩ là tôi.

Đã thấy nhà thơ Lê Quang Sinh (nguyên phụ trách Bảo tàng Hội Nhà văn Việt Nam) thu lu chỗ góc phòng tự khi nào. Ngó hai thằng quê Thanh, chủ nhân tuế tóa nhắc lại cái câu giới thiệu làm quen tếu táo như gây sự thuở nào Xứ Thanh chúng bay có biết làm nghề gì ngoài làm báo và làm… vua!

Từng ngó vài phụ bản in trong Tuyển thơ Trần Mạnh Hảo giờ chạm mặt với phu nhân Trần Mạnh Hảo, chị Tôn Nữ Giáng Tiên vẫn nguyên cái cười cởi mở cố hữu ấy… Đáp lời hỏi thăm của khách, Trần Mạnh Hảo giọng khàn nhưng vẫn vống lên âm sắc xuất bản thơ cố hữu như đáp lời thay vợ. Trần Mạnh Hảo chả giấu cái tật hay sợ… ma của bà xã! Rằng lão chả dám đi đâu để vợ ở nhà một mình! Thật hay đùa chả biết? Hay là cái cớ trốn nhậu thoái thác ra ?

Ngạc nhiên người có cái tên sang trọng Tôn Nữ… quê lại ở xứ Thanh? Trần Mạnh Hảo còn hào phóng lật ví cho bọn tôi ngó cái chứng minh thư của bà vợ ghi trong mục nơi sinh Thanh Hóa. Rồi lại xuất bản mồm ầm ầm thơ về Sông Mã.

Con ngõ hẹp ngôi nhà mạn Thảo Điền Sài Gòn có vẻ khang khác? Hình như cái cây sa la bên cửa đương độ hoa? Cái giống cây nhà Phật đã bén rễ, đã xanh cây, đã hoa trước nhà Trần Mạnh Hảo.

Lại ngồi với Trần Mạnh Hảo ảnh 1
Thư pháp thơ Trần Mạnh Hảo của nhà thơ Lại Duy Bến

Sa la thích ẩn trong chùa /Tu cho ong bướm bỏ bùa tinh hoa/ Hoa có tu đâu mà thành Phật/ Kìa em bừng nở đóa sa la/ Nhụy yêu quyến nỗi ong tìm mật/ Phật ngộ trời xanh xuống nõn nà.

Vẫn lồ lộ chất Trần Mạnh Hảo. Thơ tinh tuyển vô tập dày cộp được coi là Thiền mà chất giọng vẫn tuế tóa, tửng tưng?

U bẩy mấy mà lưng vẫn thẳng tưng như làm chỗ dựa chắc khừ cho khuôn người vậm vạp.

Mà giọng lão sao lại khàn đặc thế này? Chuyện khao khao một hồi mới hay nguyên cớ. Thủ phạm là cái tin trên mạng lão tung ra. Khi cuốn Tuyển thơ… vừa xuất bản, hơi kém tự tin, Trần Mạnh Hảo đã trưng trên mạng bán với giá 280.000đ/cuốn.

Tin đậu trên mạng mới hơn 2 ngày đã có gần 500 người đăng ký mua sách bằng messenger, trên zalo và tin nhắn điện thoại. Cao hứng lão còn trưng cả địa chỉ nhà riêng rằng bạn đọc nào yêu thơ có nhu cầu lão sẽ phục vụ tại nhà lão.

Cứ như lão cười, cũng tưởng vậy cho vui. Nhưng ngay hôm sau, con ngõ hẹp trước nhà Trần Mạnh Hảo đã ùn ùn người xe. Mấy bà hàng xóm bị đám khách lạ hỏi han quấy riết tìm mua sách, thấy lạ tò mò hỏi. Nghe câu được câu chăng mua thơ thành ra mua…thỏ.

Chèng đéc (trời đất) ơi thuở nào rồi thấy người ta mua thỏ chứ có ai mua thơ hồi nào!

Lại ầm cái tin ông hàng xóm Trần Mạnh Hảo bán… thỏ!

Luôn tay luôn chân. Và liền luôn cái miệng. Trần Mạnh Hảo ráo riết thực thi phương thức phát hành phục vụ cho gần 100 độc giả trong một buổi sáng. Lão vừa thu tiền (đúng giá bìa) vừa ký tên vào sách cho từng người mua!

Mua được sách rồi. Có được chữ ký lại được cái hên tác giả phỏng vấn vài câu. Nhưng họ có về cho đâu. Thế là diễn giả Trần Mạnh Hảo lúc đứng, khi ngồi mà thao thao, mà chuyện với non trăm người mua sách đang tràn từ thềm nhà lan ra ngõ! Dường như không khí cùng hoàn cảnh bất ngờ ấy đã gây cho diễn giả Trần Mạnh Hảo cái hứng chuyện, hứng thơ như bất tận?

Chiều ấy, khi người khách mua sách cuối cùng đã về, Trần Mạnh Hảo mất hẳn tiếng. Rồi lăn đùng ra sốt. Ngày hôm sau vẫn ối người mua sách kéo tới. Phu nhân Tôn Nữ Giáng Tiên đã phải xin lỗi rằng sách đã hết và tác giả thì đương ốm bịnh!

Bán trên mạng. Bán tại nhà và gửi hệ thống đại lý rải ở nhiều thành phố như Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa… cùng việc cho tặng, thời điểm tôi tới đầu tháng 9/2022, Hảo đã sạch bách 1.000 cuốn nặng trịch với hơn 4 trăm rưỡi trang in khổ 16x 24cm.

Lão lại phải nhắn trên mạng, trên Facebook đại để sẽ đáp ứng nhu cầu bạn yêu thơ rằng sẽ lại nối bản, tái bản sau một thời gian ngắn nữa!

Thư pháp thơ Trần Mạnh Hảo

Cảm giác hơi ngồ ngộ khi nghe chuyện nhiều người có cách tiếp cận cùng thái độ không giống ai với cuốn thơ của Trần Mạnh Hảo. Như đương chuyện thì có người ới phát ngoài ngõ. Rồi hai ông khệ nệ bê vào một hộp vuông vức nặng trịch. Trần Mạnh Hảo nhờ người nhà cậy dây thép mở ra thì là một tập thư pháp thơ Trần Mạnh Hảo. Của một người thơ mê thơ và mê Trần Mạnh Hảo.

Nhà thơ Lại Duy Bến ngoài Bắc. Ông đã bỏ công, không, gọi bằng khổ công mới đúng, trình bày hàng chục bài thơ hoặc trích thơ Trần Mạnh Hảo với lối thư pháp Việt. Có nhiều bài, nhiều khổ thơ được tác giả trình bày bay bướm và độc đáo như lối viết thảo của thư pháp Trung Hoa.

Ngồi lật giở rồi gẫm thêm chất thơ, lối thơ Trần Mạnh Hảo qua nét bút độc đáo của ông thi sĩ họ Lại này, chợt nhớ đến hiệu ứng đến chất giọng đọc riêng có của Trần Mạnh Hảo khi xuất bản thơ bằng… miệng.

Có chi đó đồng cảm gặp gỡ theo cái cách riêng của Lại thi sĩ cùng ông nhà thơ họ Trần này? Như Lại Duy Bến bộc bạch ngắn gọn rằng Thơ hay là không thể không nghịch chữ!

Trần Mạnh Hảo có nhờ một người bạn thơ thân thiết ở một thành phố lớn làm đại lý phát hành Tuyển tập thơ… Thời điểm trên mạng đương ầm rộn sự kiện sách thơ cùng tác giả Trần Mạnh Hảo. Có một vị quan chức thành phố đã tìm đến… Vị này ngỏ lời đại loại. Sách thì vị này vẫn mua. Nhưng biết anh là bạn thân của tác giả, nhà thơ có thể thay mặt Trần Mạnh Hảo ghi tặng mấy lời được không?

Ông nhà thơ bạn của Trần Mạnh Hảo đã kiếm cớ thoái thác với lý do cuốn Thơ tuyển đã bán hết rồi!

Chuyện đến tai Trần Mạnh Hảo. Trần Mạnh Hảo cật vấn ông bạn cực đoan và than rằng cỡ quan như ông này mà hỏi đến sách của Trần Mạnh Hảo thì là hên là vinh dự quá còn gì! Không tặng thì bán cũng được!

Ông bạn thơ tố ngay với Trần Mạnh Hảo là cái lão quan chức này chuyên dành thời gian đi đánh gôn. Thường tụ họp nhậu nhẹt lu bù. Bữa nhậu của tay này xài mấy chai rượu ngoại cỡ vài chục triệu. Tiền ấy, rượu ấy là máu mỡ của dân. Tặng sách cho hắn có mà điên! Mà mua cũng chẳng bán! Chẳng qua lão làm vậy là để lòe rằng mình có giao du với những người nổi tiếng!

Lại ngồi với Trần Mạnh Hảo ảnh 2

Bìa Tuyển thơ Trần Mạnh Hảo

Phép thử văn chương?

Hai ông khách nữa mới tới. Hình như không phải dân viết lách thì cũng bạn thơ mà tôi quên mất tên. Ông thì vòng trong, người thì vòng ngoài cùng với nhà thơ Lê Quang Sinh quây tụ lấy Trần Mạnh Hảo.

Họ đương bàn đương luận về những chú mục của thiên hạ việc xuất bản và phát hành tuyển tập thơ Trần Mạnh Hảo. Một vị khẳng định chắc khừ, từ lẩu lâu rồi (mà lần đầu bản thân tôi nào có thấy?) mới có được một ấn phẩm thơ, một tác phẩm văn chương giành được sự quan tâm của người đọc xôm tụ như vậy.

Mà lời khen tặng đều dồn tụ vào 2 địa chỉ. Đầu tiên là tác giả. Cuối cùng là nơi ra lò, nơi sản xuất. Cụ thể là NXB Hội Nhà Văn do đích thân Giám đốc - Tổng biên tập Nguyễn Quang Thiều chịu trách nhiệm xuất bản.

Chỉ trong có hơn nửa tháng, số lượng 1.000 cuốn được bán hết, nhiều ý kiến đề nghị nối bản.

Độc giả vốn lâu nay lãnh đạm với văn học tự dưng như kiến cắn rôm đốt. Các hiệu sách không có bán, họ mách nhau lùng sục mua. Chứng kiến sự sốt mến bất ngờ với văn chương ấy, không hiếm những anh viết quốc doanh lẫn tư doanh mừng thì ít (bằng cớ là người đọc không hề thờ ơ với văn chương) mà tủi thì nhiều. Rằng tại sao những thứ mình sản xuất (viết) từ trước tới nay, có người sách chồng lên cao gần bằng người tác giả, nó là cái gì mà không được thiên hạ đón nhận như lên đồng như thế?

Có ông dõng dạc dẫn ra một nhà phê bình tên tuổi rằng đây đích thị là phép thử văn chương ngoạn mục của thủ lĩnh Nguyễn Quang Thiều! Rằng khi thực hiện phép thử ấy, cái ông Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam kiêm giám đốc Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam đã chưa nghĩ được, nghĩ trước rằng mình đã thành công trên cả mức kỳ vọng ban đầu. Một cú cứu vãn ngoạn mục trên bình diện toàn xã hội trong tình trạng văn chương đang xuống giá trầm trọng!

v.v…

Tình cờ chứng kiến một dạng hội thảo ngay tại nhà chủ nhân, tôi thoáng nhớ lại vài cuộc tụ tương tự mà mình được ké.

…Thưởng lãm những bài Trần Mạnh Hảo viết về các danh nhân văn hóa. Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát... đến Khuất Nguyên, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tư Mã Thiên... đến Đốt hay Puskine. Rồi những Hemingway, Pasternak....tôi thì đồ rằng chỉ là cái cách, là biến tướng của sự liên tình liên tài qua cách nhìn độc đáo của Trần Mạnh Hảo vậy.

Nhưng cũng cứ hơi hai hãi khi biên ra đây nhận xét của một nhà phê bình bữa ấy, rằng Trần Mạnh Hảo đã giành được vô khối sự thiện cảm, đồng cảm thái độ của những bạn đọc Việt. Đó là cái cách nem nép, như bị thôi miên mắt chữ O mồm chữ A khi chạm mặt với các danh nhân dị nhân. Quái nữa, là cái cách đứng trên vai danh nhân để đề cao mình!?

Có những dòng trên Facebook vẻ như hơi quá lên, vống lên?

Đại loại “Nguyễn Quang Thiều và Ban biên tập của Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam đã vượt qua sự sợ hãi để in tuyển Trần Mạnh Hảo.” Quả cũng khó bởi chưa thể giải mã, chẻ hoe lẫn mặc định sốt sột cái quyết định của ông thủ lĩnh Hội văn bút Việt? Nhưng gì thì gì vẫn thông thống vẫn rỡ ràng và vẹn nguyên một nghĩa cử, một sự liên tài và cao hơn một thứ gì như can đởm tiết tháo của một người cầm trịch?

Một buổi sáng chật ních chuyện về cuốn tuyển thơ dầy cộp đang được coi là một hiện tượng, một sự kiện về đời sống văn chương? Chuyện gì thì chuyện, hình như đều xoay quanh cái trục là sự công tâm sáng suốt của người đọc một dạng khách hàng của cơ chế thị trường?

Như giống chim khôn biết chọn hạt như slogan người tiêu dùng thông thái, người đọc đích thực dường như đã góp nên khí sắc mới cho mặt bằng sáng tác lẫn xuất bản?

Từng có một Trần Mạnh Hảo lồ lộ trên văn đàn, trên công luận là nạn nhân của những xỉa xói, suy diễn, quy kết. Khi Trần Mạnh Hảo luận chiến về văn chương lẫn thế sự. Viết, bàn về nạn giáo sư rởm, sách giáo khoa giả về những bất cập trong giáo dục, Trần Mạnh Hảo tăm thì ít tiếng thì nhiều.

Trên báo chí, trên nhiều diễn đàn, công luận, ối người công khai tẩy chay con chiên ghẻ và đòi rút phép thông công Trần Mạnh Hảo. Con chim báo bão về vấn nạn giáo sư, về giáo dục Trần Mạnh Hảo từng bị thương tích đầy mình.

Cái từ khóa Trần Mạnh Hảo như một thứ nhạy cảm dè chừng với hệ thống xuất bản? Mấy chục năm rồi chưa được ra tập thơ nào tày tặn như cuốn Tuyển thơ này. Có vẻ như những bài thơ đơn lẻ như những miligam thuốc nổ đã gom, đã lèn thành một khối để làm nên một thứ Big-Bang (nổ lớn) Tuyển thơ bây giờ?

Trong quá trình gom, lèn ấy đã phát lộ ra đâu đó sự không toàn bích? Trong số hàng trăm bài thơ biên tên trên 22 trang mục lục chắc hẳn có bài bạn đọc chưa được mãn nhãn? Chả thế mà có nhà phê bình vội thốt trên Facebook rằng thơ Trần Mạnh Hảo cũng… thường thôi!

Tôi đương thoáng nghĩ đến cái mỉm cười hóm hỉnh của Cụ Hồ khi Cụ buông câu bài hay xen lẫn với bài vừa về một tập thơ của một vị nổi tiếng!

Có lẽ sẽ còn nối dài những hay những vừa và cả… dở về ấn phẩm mới nhất của Trần Mạnh Hảo?

Mà cũng chớ căn cứ hẳn vào những câu như Các thời đại đi qua/thơ lặng lẽ bắc cầu. Rằng chả phải Trần Mạnh Hảo đương tuyên ngôn thơ hay đang kêu gọi các thi nhân phải gánh vác một sứ mệnh nào đó? Mà Trần Mạnh Hảo như bản tánh cố hữu, luôn ăm ắp trữ lượng cảm nhận tinh tường, luôn thường trực những nhung nhăng và cả tếu táo khi kể chuyện đời bằng cái cách riêng của lão? Cái khẩu khí cùng khí chất ấy đã làm nên duyên thơ Trần Mạnh Hảo?

… Nhợm người định cáo từ thì Trần Mạnh Hảo kéo lại. Lão vào buồng lấy ra một cuốn Tuyển thơ… Trần Mạnh Hảo bộc bạch chỉ còn vài cuốn nhờ tôi mang ra Bắc tặng cho ông bạn Phạm Quang Nghị trước ông này cùng làm văn nghệ ở R với Trần Mạnh Hảo.

Lão thủng thẳng.

Mấy cuốn hồi ký Nơi ấy ở chiến trườngĐi tìm một vì sao gần đây của ông Nghị người ta nhớ hơn là từng những tước này chức khác…

Rồi lão hí hoáy ghi: Bản dành tặng nhà văn Phạm Quang Nghị.

Chung cư Phan Xích Long

Tháng 9- 2022