Kỳ 5: Thừa nhận vụ trộm

Ngày 31/3 là thời hạn cuối cùng để mang container ra ngoài đi soi. Phương án 1 đã tuột khỏi tay, ông Nguyễn Văn Đặng áp dụng phương án 2, nên cần một tờ công văn xin chuyển cảng do chị Thoa ký, đóng dấu công ty. 

Container hàng của chị Thoa được mở, nhưng việc kiểm đếm số hàng còn lại chưa được thực hiện nên chị Thoa phải tự niêm phong trở lại

Container hàng của chị Thoa được mở, nhưng việc kiểm đếm số hàng còn lại chưa được thực hiện nên chị Thoa phải tự niêm phong trở lại

Ngày 30/3, trong khi ông Đặng “lồng” lên đi tìm vì chị Thoa bỗng dưng “mất tích”, thì cũng là lúc chị làm việc với cơ quan công an.

“Anh từng dạy nó nhiều chiêu”

Để hợp lý hóa khoảng thời gian biến mất, đồng thời tránh việc phải ký, đóng dấu công văn mà ông Đặng yêu cầu, chiều tối 30/3, chị Thoa nói với ông: “Em bị cướp túi, mất toàn bộ giấy tờ và con dấu, mất luôn cả số tiền 20 triệu để đặt cọc rồi anh ạ”. Ông liền gọi chúng tôi đến cơ quan để ông kiểm tra thực hư. Khi ông Đặng ngồi trên xe ô tô của tôi (mặc sắc phục ngành hải quan), một người phụ nữ cầm theo tập hồ sơ đến và đưa cho ông 800.000đ. Ông thản nhiên giơ bốn tờ tiền mệnh giá 200.000đ ra trước mặt chúng tôi, nói: “Đấy cô thấy không, hải quan ăn hối lộ có 800.000đ”.

Tôi hỏi: “Sao lại là tám trăm chứ không phải một triệu?”. Ông Đặng bảo: “Có giá chung rồi. Đây là hàng mà doanh nghiệp làm đúng thủ tục. Cứ 200.000đ/container đúng, thiếu thủ tục thì giá sẽ khác nhiều chứ”. Rồi ông hỏi về vụ chị Thoa bị cướp, dò xét rất kỹ nét mặt chị. Phát hiện trên xe của tôi còn một tập hồ sơ của chị Thoa, ông Đặng vồ lấy và bảo: “Thế là sống rồi. May quá còn cái này”. Ông cầm hồ sơ xuống xe, đóng sầm cửa lại và đuổi chúng tôi về chờ “tin vui” của ông…

Chừng 15 phút sau, chị Thoa gọi cho ông Đặng để đòi lại hồ sơ mà ông vừa cầm. Ông Đặng gọi tôi quay lại, trả hồ sơ cho chị Thoa và nói: “Tao không thèm hàng của mày, không làm nữa…”. Đi được một đoạn, ông gọi tôi, nói: “Anh vừa kiểm tra rồi, nó không bị cướp đâu. Tối anh em gặp nhau nói chuyện sau nhé! Em đừng dính dáng đến… con hâm đấy nữa”.

Khoảng 20g tối 30/3, ông Đặng hẹn gặp tôi tại quán cơm Đại Thống trên đường Lê Đại Hành - TP.Hải Phòng. Tại đây, ông khẳng định: “Chiều nay anh kiểm tra qua cảnh sát địa phương, không có bất cứ vụ cướp nào trên địa bàn mà Thoa nói. Nhưng mà thôi, anh chính thức thấy sợ con bé này.

Theo anh, Thoa nó cũng “văn vở”, nhiều khi “chó cùn cắn dậu” đấy em ạ. Cướp nó giật túi thì phải giật những người như em, nhìn Thoa rách rưới như thế, đời nào bọn nó cướp giật. Cướp điện thoại xong, thông thường phải tắt máy, đằng này vẫn có chuông, chỉ là không bắt máy. Anh nghi nó có vấn đề gì đó không bình thường”.

Kỳ 5: Thừa nhận vụ trộm ảnh 1

Rồi ông Đặng kể lại chuyện ông biết đến chị Thoa, thông qua em trai ông ở Công ty Đại Nam: “Khi mới biết nó, anh cũng dạy nó nhiều “chiêu” đối phó với Hải quan Đình Vũ. Anh làm trong ngành hải quan, anh biết lúc nào cương lúc nào nhu. Anh bảo nó phải ăn vạ thì hàng mới còn đến tận bây giờ. Mấy cán bộ ở đội điều tra kiểm soát hỏi về lô hàng của nó, anh đứng ngoài trả lời hết chứ nó biết cái gì mà trả lời. Mấy cán bộ hỏi nó đều là đệ tử của anh, chúng nó tuổi gì mà qua mặt anh? Sau này chúng nó trách: “Ông làm thế thì chúng tôi còn võ gì để mà hỏi nữa”, nhưng anh chỉ cười thôi. Lô hàng của Thoa bản chất là do dưới chi cục “chơi” nhau, tụi nó “xì đểu”, con Thoa kẹt ở giữa”.

Tôi hỏi: “Anh có biết nội tình vụ chơi nhau đấy không?”. Ông Đặng trả lời: “Anh không quan tâm vì khác cơ quan”. Tôi hỏi tiếp, trong container hàng đó có loại bánh đủ điều kiện nhập khẩu, sao thu hết được?

Ông Đặng đáp: “Bánh thì đủ thủ tục, nhưng mỹ phẩm thì chưa đủ. Cơ mà, dưới chi cục họ định tịch thu hết thì mới kéo dài thời gian mãi không ra được lô bánh. Sau này hồ sơ chuyển lên đội kiểm soát của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, anh giúp thì Thoa mới lấy được bánh ra. Giờ có một tí hàng mà lúc nào nó cũng sợ anh lấy mất. Anh nói với em, có người sẵn sàng giao cho anh ba tỷ, chẳng băn khoăn gì, người ta rất tin tưởng anh. Anh làm được việc, xong người ta còn cho anh mấy trăm triệu. Em thấy đấy, cái lô hàng của nó cùng lắm được tỷ bạc chứ mấy, bây giờ còn mỗi mấy tờ giấy để anh lấy container ra, mà nó còn không dám đưa cho anh, thì anh hỏi em, giúp nó làm gì nữa”.

“Tự khai”

Tôi hỏi: “Nhưng phải có lý do gì mới khiến Thoa sợ mất hàng như vậy chứ?”. Ông Đặng trả lời: “Ừ! Cũng tại trước đây có một thằng làm thuê cho anh lấy hàng của nó, không trả, nên giờ lúc nào nó cũng sợ mất. Nhưng cái thằng đấy bị anh đuổi việc rồi. Hôm đó anh cử thằng đấy xuống lấy hàng của Thoa (lúc chuyển vỏ container từ cảng Đình Vũ sang cảng Nam Hải - PV), nhưng nó mang đi luôn. Anh mất bao nhiêu công để nói với bảo vệ và hải quan cảng Đình Vũ để thằng đấy vào mang mấy xe hàng ra... Anh nghĩ con Thoa lúc nào cũng nơm nớp bị cướp hàng là vì lần đấy mất nhiều nhất”.

Tôi tiếp tục: “Lúc nghe Thoa kể chuyện bị mất nhiều hàng trong quá trình chuyển container từ cảng Đình Vũ sang cảng Nam Hải, em cũng không tin lắm. Bây giờ chính anh kể ra thì em mới tin”. Ông Đặng không ngại ngần: “Thì thực ra nó không hiểu là chính anh cũng muốn giúp nó đấy chứ. Nếu không có anh nói với bọn bảo vệ cảng và hải quan dưới đó, nó làm sao lấy hàng ra được. Tất cả chỉ tại thằng lái xe của anh, chả ra làm sao cả. Đi lấy của người nghèo làm gì. Từ lần đấy anh phải thay luôn một thằng lái xe tên là Tuấn mà em gặp mấy hôm nay đấy”.

Đã mở container nhưng hàng vẫn chưa được kiểm đếm, người của chị Thoa phải tự niêm phong container lại

Đã mở container nhưng hàng vẫn chưa được kiểm đếm, người của chị Thoa phải tự niêm phong container lại

Tôi tỏ ra băn khoăn: “Em vẫn chưa hiểu lắm chuyện trục trặc tối qua (29/3 - PV). Vì sao anh không lấy được container hàng ra như đã định?”, ông Đặng trả lời: “Do Thoa hết. Anh nói với nó quá nhiều lần rồi, bảo nó cứ trực ở đây sẵn chờ anh, có gì cần, giải quyết luôn. Thế mà nó cứ nằng nặc đòi về. Sáng sớm Chủ nhật (29/3) anh gọi điện cho nó, bảo nó muộn nhất là 2g chiều phải có mặt ở Hải Phòng. Thế mà đến tận gần 6g chiều nó mới xuống thì còn làm ăn được gì nữa… Tất cả tại con Thoa hết. Như em thấy đấy, hôm nay nó đòi hồ sơ từ anh trắng trợn đấy. Lúc nào nó cũng sợ anh lấy mất hàng của nó. Anh đường đường là cán bộ nhà nước thế này, anh lấy của nó làm gì?”.

Dừng lại hồi lâu, ông Đặng bức xúc kể tiếp: “Anh rất “cay” con Thoa. Đúng hôm đầu tiên kiểm hóa lô hàng của nó, anh bố trí cho mấy tay hải quan giám sát ở cảng Đình Vũ và mấy thằng quân nhà anh đi ăn cơm khoảng hai giờ. Thời gian đó, anh tính đủ để cho Thoa tuồn hàng ra thoải mái, thậm chí nó thích bê hết cũng kịp. Thế mà lúc anh đánh ô tô vào tận nơi, nhòm ngó một lúc thấy nó đang khư khư giữ hàng. Anh hỏi nó: “Em ơi! Ở đây ai là giám đốc, chủ container hàng này?”. Nó dám nói dối anh: “Ở đây không có ai là giám đốc cả, đi vắng rồi”.

Thời điểm đó, anh và nó còn chưa biết mặt nhau. Anh ra ngoài gọi điện thì mới biết con bé đấy chính là giám đốc, chủ lô hàng đấy. Anh điên quá, mất bao nhiêu công để tạo ra tình huống đó. Đáng ra nó phải lấy đi được một nửa container hàng rồi, đợi lúc hải quan đi ăn về thì mọi thủ tục vẫn làm xong bình thường. Nhưng thay vì lấy đi, nó chỉ lo đi săm soi, giữ bo bo hàng của nó. Sao mà nó dốt nát thế! Em có thấy nó ngu đần, dốt nát không? Đã thế còn dám nói dối cả anh”.

Tôi hỏi: “Không biết mặt Thoa, sao anh lại giúp?”. Ông Đặng bảo: “Anh giúp nó thông qua công ty của thằng em anh và thằng Hùng. Lúc đó lô bánh còn chưa đưa ra khỏi container, có anh giúp mới đưa bánh ra được đấy. Bọn nó định “đập chết” con này. Anh sử dụng “bài vở” mới lấy bánh ra được”.

“Nhưng Đình Vũ không phải là nơi anh làm việc cơ mà?”, tôi tiếp tục. Ông Đặng đáp: “Cảng thuộc địa bàn khác, nhưng bọn anh đều làm được hết”. “Thế bây giờ anh không lấy lô hàng của Thoa ra nữa, khoản tiền hôm trước anh nói đã bỏ ra giúp Thoa rồi thì sao?”. “Ừ! Mất thì thôi chứ làm sao? Nó làm gì có tiền mà trả anh”, ông Đặng trả lời.

Theo PNOL

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm