Lệch “sóng”
Theo dõi vụ trộm container tối 29/3 tại cảng Nam Hải mà ông Đặng chủ mưu, nhóm chúng tôi chia làm ba mũi. Một mũi đóng giả tình nhân, ngồi quán nước cùng Tuấn để theo dõi mọi động thái của anh ta. Tôi và chị Thoa ngồi trong xe ô tô, dưới một tán cây rậm rạp. Từ góc nhìn này, có thể bao quát được tất cả những chiếc xe chở container rời khỏi cảng Nam Hải.
Nhóm còn lại, phục sẵn ở một ngã rẽ khác để nhận lệnh bám sát chiếc container khả nghi. Gần chục ống kính máy ảnh đã sẵn sàng làm nhiệm vụ. Càng về khuya, Tuấn càng bận rộn với những cuộc điện thoại hỏi han, báo cáo tình hình. Có vẻ như mọi việc không thuận lợi, nên mặc dù ngồi cách cổng bảo vệ của cảng Nam Hải chừng 50m, nhưng Tuấn cứ nhấp nhổm không yên. Chúng tôi nghe được Tuấn nói với đầu dây bên kia: “có vướng mắc từ cổng bảo vệ”. Có lẽ chiếc container mà chúng định trộm đã bị ai đó chặn lại, không cho ra ngoài.
Gần 20g, ông Đặng liên tục gọi cho tôi vì không liên lạc được với chị Thoa. Ông đòi gặp chúng tôi. Tôi bèn lấy lý do “tế nhị”: “Tiền 20 triệu để đặt cọc, Thoa cầm rồi. Giờ em đang đi ăn với “bồ” ở Hải Phòng, không tiện nói chuyện công việc. Anh đang ở đâu đấy?”. Ông Đặng đáp: “Anh ở nhà”. “Anh không đi lấy container à?”.
Ông Đặng đáp: “Không, điên à? Anh không dại gì mà xuất hiện lúc này. Anh chỉ làm phần đầu thôi, phần sau anh em chúng nó “gánh” hết. Anh đang có chuyện gấp cần gặp cái Thoa ngay, em làm thế nào đưa máy cho anh gặp nó tí”. Tôi bảo: “Thoa và em hiện tại không đi với nhau anh ạ”. Ông Đặng sốt sắng hỏi: “Vậy nó đang ở nhà nghỉ nào để anh qua gặp nó, phải có nó mới lấy container ra được đêm nay em ạ”.
Tôi hỏi: “Sao hôm nọ anh bảo không cần có mặt Thoa vẫn lấy được ra?”. Ông Đặng nói: “Tại Thoa hết, anh bảo nó xuống sớm, chuẩn bị công văn xin chuyển cảng cho anh, phòng có “biến” mà nó không xuống. Giờ ca trực bảo vệ này lệch “sóng” với bọn anh, họ gây khó khăn em ạ. Để anh qua nhà nghỉ hôm trước tìm nó”.
Chúng tôi hồi hộp chờ tin. Lúc này Tuấn như ngồi trên đống lửa. Mặt Tuấn căng ra, mắt không rời khỏi cổng cảng Nam Hải và những chiếc xe container đang chầm chậm xuất bến. Khoảng 30 phút sau, ông Đặng báo tin cho tôi: “Anh đã đi tìm nó khắp các nhà nghỉ, khách sạn trên đường Nguyễn Trãi rồi mà không thấy. Con ranh này, việc của nó mà nó cứ như trên trời rơi xuống ấy. Hôm nay không tìm được nó thì lại phải đợi đến mai. Lại phải tính phương án khác, rất mệt mỏi đấy em ạ”.
Hơn 20g tối, Tuấn nghe xong một cuộc điện thoại, bèn lấy xe máy rời khỏi quán nước. Hắn đảo mấy vòng qua cổng bảo vệ cảng Nam Hải, sau đó quay ra ngoài đường, phóng như điên vào bóng tối mịt mùng. Ông Đặng nhắn tin hỏi tôi: “Em có rảnh không? Anh muốn trao đổi với em một số việc”. Tôi trả lời: “Em đang đi với người yêu, không gặp được. Có gì anh cứ nhắn tin cho em!”.
Ông Đặng trả lời: “Ok! Không có gì đâu”. Tôi hỏi tiếp: “Nếu không làm được thì cũng cho em biết để em còn tính chuyện về hay ở lại nhé!”. Ông Đặng nhắn: “Đang rất phức tạp đấy. Con bé Thoa toàn gây phức tạp thôi. Anh rất bực mình. Có gì anh nhắn tin sau”.
Chừng nửa tiếng sau, ông Đặng vẫn quả quyết là sẽ làm bằng được vụ này. Nhưng ông cần gặp tôi để trao đổi một việc gì đó. Khi tôi gọi lại, ông cho biết, vụ trộm hàng vẫn được tiến hành, nhưng sẽ phải dời sang ngày hôm sau vì lý do: “ê kíp bảo vệ mà ông “mua” được đã hết ca trực. Người phụ trách ca trực sau một mực đòi có mặt chủ hàng và bổ sung giấy tờ hợp lệ của chủ hàng”. Ông Đặng hỏi dò tôi rất nhiều việc liên quan đến sức khỏe, tâm trạng của chị Thoa, về chiếc máy điện thoại mà chị Thoa đang dùng…
Sau đó, ông Đặng vận động tôi ở lại, chờ ông thêm vài ngày nữa để lấy bằng được lô hàng của chị Thoa.
Ngồi trên đống lửa
Đêm 29/3, ông Đặng lục hết các nhà nghỉ, khách sạn quanh khu vực mà tôi bảo đã “thả” chị Thoa ở đó để đi chơi với người yêu… nhưng không thấy. Thật sự chị Thoa ở bên cạnh tôi, nhưng buộc phải tắt điện thoại. Chúng tôi phải tìm nhiều lý do để trốn tránh sự săn lùng của ông Đặng, bằng mọi giá để trì hoãn vụ trộm, đợi công an vào cuộc.
Chị Thoa buộc phải đi tìm một nhà nghỉ rẻ tiền, nằm khuất nẻo trong một con ngõ nhỏ để phòng khi ông Đặng kiểm tra thông tin về sự mất tích đột ngột của chị.
7g49 ngày 30/3, ông Đặng nhắn tin cho tôi, hỏi: “Người yêu em về chưa?”. Vì có hẹn từ trước với người thụ lý vụ việc, chúng tôi buộc phải vờ im lặng, không trả lời tin nhắn của ông Đặng cho đến khi báo cáo tình hình với cơ quan công an. Khoảng 9g sáng 30/3, chị Thoa được mời đến trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an TP. Hải Phòng.
Tại đây, chị Thoa được lấy lời khai về toàn bộ vụ việc liên quan đến hồ sơ giải quyết các thủ tục hải quan và âm mưu của vụ trộm mà ông Đặng vạch ra. Bên ngoài trụ sở công an, tôi phải đối phó với những câu hỏi đầy nghi hoặc của ông Đặng. Khi biết máy của chị Thoa vẫn đổ chuông (chứ không tắt như đêm hôm trước) mà chẳng được bắt máy, ông Đặng hộc tốc đến tìm tôi để điều tra xem Thoa có dấu hiệu gì khả nghi không, cùng với lo lắng: liệu có công an vào cuộc? Tại sao Thoa biến mất, cầm theo số tiền 20 triệu đồng mà lẽ ra đêm 29/3, phải đặt cọc cho ông Đặng?
Trưa 30/3, ông Đặng cho biết đã tìm thấy nhà nghỉ mà Thoa ở đêm 29/3. Nhân viên nhà nghỉ nói: “Khoảng 6-7g sáng, chị Thoa đã rời khỏi nhà nghỉ, đem theo một túi đồ, bắt xe ôm đi đâu đó”. Ông Đặng bảo: “Sáng nay nó có nghe điện thoại của anh. Nó bảo điện thoại của nó hỏng, phải đi tìm mua điện thoại mới. Thế mà sau đó anh gọi không thèm nghe máy nữa. Anh chính thức nghi ngờ con bé này”. Chiều 30/3, sau khi biến mất từ 9g đến 17g, chị Thoa gọi cho tôi và khóc…
Ngày 7/4, ông Dương Đức Thọ, Giám đốc Công ty Đại Nam, TP. Hải Phòng đã trả lại cho chị Thoa 100 triệu đồng mà trước đây, Công ty Đại Nam đã thu để giải quyết thủ tục cho lô hàng bị vướng. Ông Thọ tự viết giấy tay khẳng định chị Thoa không nợ nần gì ông nữa.
Trước đây, khi không làm được việc, chị Thoa đến đòi hồ sơ thì nhân viên kế toán của ông Thọ buộc chị nhận nợ 107 triệu đồng mới trả lại giấy tờ. Khi chị Thoa tố cáo đến cơ quan chức năng, ông Thọ trả lại tiền và xóa nợ.
Theo PNOL