Kỳ 3: Quyết liệt rút ruột hàng

 Nhất cử nhất động của chúng tôi từ đêm 27/3, đều được trao đổi qua điện thoại với người thụ lý vụ việc tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng. 

Kỳ 3: Quyết liệt rút ruột hàng

Chiều 28/3, ông Đặng cùng Tuấn đến gặp chúng tôi ở một quán nước dưới chân cầu Lạc Long TP. Hải Phòng để bàn kế hoạch hành động. Đang thao thao bất tuyệt, ông Đặng giật mình kéo chị Thoa ra ngoài, hỏi cặn kẽ lai lịch của tôi. Xong xuôi, ông “ép” chúng tôi phải ở nhà nghỉ mà ông yêu cầu để tiện trao đổi “công việc” bất cứ lúc nào. Việc rút ruột container hàng của chị Thoa được ông Đặng vạch đường sẵn, Tuấn chỉ là người thực hiện.

Có sự thông đồng?

Tuấn đòi chị Thoa chi 10 triệu đồng. Anh ta nói, đó là số tiền dành cho việc hoàn tất giấy tờ để đưa container ra khỏi cảng đi soi mà không cần đến danh nghĩa chủ hàng. Khoản tiền này không liên quan đến 500 triệu đồng mà ông Đặng nhận từ chị Thoa sau khi hoàn thành “hợp đồng trộm hàng”.

Không rõ bằng cách nào mà Tuấn có thể thực hiện được thủ tục “tái xuất” dựa trên một quyết định đã hết hiệu lực? Tuấn lấy danh nghĩa nào để qua mặt hãng tàu Chinashipping và cảng Nam Hải để dễ dàng hoàn tất thủ tục mà theo quy định, chỉ có chủ nhân container hàng mới có quyền làm?

Tuấn khẳng định, nếu chị Thoa tự làm thì không bao giờ đưa container đi soi được. Chị Thoa kể lại: “Có lần tôi tự mang hồ sơ đến xin “tái xuất” tại cảng Nam Hải, cán bộ tên R. kiên quyết không chịu nhận hồ sơ của tôi. Tôi xin ông thương tình vì bụng mang dạ chửa, nhà cửa xa xôi… nhưng ông ấy chẳng hề bận tâm. Tôi mệt quá, ngồi phịch xuống ghế thở dốc.

Ông R. gọi điện thoại cho ai đó rồi hỏi: “Anh ơi! Con bé Thoa nó mang hồ sơ đến làm đây này, thế anh có làm cái kia nữa không?”. Tôi biết ông R. gọi cho ai, "cái kia" thực chất là cái gì?”. Mãi sau này, khi ông Đặng bàn kế hoạch, tôi mới hình dung, “cái kia” là “phi vụ” này”.

Trở lại cuộc gặp chừng 15 phút ngày 29/3, ông Đặng kiểm tra kỹ quan hệ và khả năng tài chính của chúng tôi. Sau khi biết mọi thứ vẫn “ổn”, ông hẹn sẽ hành động vào tối Chủ nhật, ngày 29/3. Để chắc ăn, ông bảo tôi đặt cọc 20 triệu đồng ngay sau khi nhìn thấy container ra khỏi cảng Nam Hải. Lần này, ông Đặng cho biết, có hẳn một ngày để thực hiện việc cắt chì, rút hàng ra ngoài, tống “rác” vào cho đủ số cân nặng. Chúng tôi phải bàn giao đủ 500 triệu đồng khi hàng đã vào kho của ông Đặng.

Tối 30/3, container hàng được đưa lên tàu Chinashipping và rời bến xuất đi Hồng Kông. Chiều 28/3, địa chỉ, chân dung, thủ đoạn, phương thức hoạt động… của nhóm người âm mưu trộm cắp, rút ruột container đã rõ. Chúng tôi trở lại Công an TP. Hải Phòng, gặp những người có trách nhiệm đề nghị hỗ trợ, nhằm bắt quả tang đối tượng.

Tại đây, chúng tôi được khuyên tìm cách “hoãn binh”, kéo dài thời gian sang ngày 31/3. Trước mắt, chúng tôi phải trở về Hà Nội để chuẩn bị ít nhất là một nửa số tiền mà ông Đặng yêu cầu. Việc bắt quả tang cần có chứng cứ cụ thể. Cuối tuần, cảng Nam Hải vắng người, trinh sát rất khó áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, dễ bị đối tượng phát hiện... Chị Thoa đã trình bày với cơ quan điều tra, những giấy tờ mà Tuấn làm để “đẩy” chiếc container rác khỏi lãnh thổ Việt Nam, chỉ có thời hạn đến ngày 31/3. Bởi vậy, ông Đặng và đồng bọn khá nôn nóng thực hiện vụ trộm.

Ông Đặng trong một lần tiếp xúc với phóng viên

Ông Đặng trong một lần tiếp xúc với phóng viên

Ngột ngạt, căng thẳng

Tối 28/3, ông Đặng ngỏ ý gặp riêng tôi để bàn chuyện “làm ăn”. Ông đưa tôi đến một quán bar ồn ào, rủ tôi đầu tư hợp tác. Những “mặt hàng” ông Đặng thường xuyên có là hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu vào Việt Nam, bị “vướng” thủ tục hải quan phải nhờ ông tháo gỡ. Tôi hỏi: “Anh tháo gỡ vướng mắc về hàng hóa nhập khẩu theo cách giống như anh làm cho Thoa à?”.

Ông Đặng đáp: “Ừ, đúng rồi! Anh rất tiếc không gặp em sớm hơn. Mới đây, anh vừa bán một lô mỹ phẩm toàn của Anh, Mỹ, Pháp với giá rẻ như “bèo”. Giờ anh đang có lô bánh nhập khẩu từ Malaysia, em xem có ai quan tâm thì ới anh một tiếng là xong”.

Sau cuộc gặp, chúng tôi buộc phải tìm một lý do hợp lý là trở về Hà Nội, xoay tiền, nhằm kéo dài thời gian, chờ công an vào cuộc. Ngày 29/3, ông Đặng liên tục gọi chị Thoa và tôi phải xuống ngay để đêm 29/3 tiến hành vụ trộm. Chúng tôi có mặt ở Hải Phòng lúc 17g. Ông Đặng vừa gặp chúng tôi đã nôn nóng bàn: “Vụ này trót lọt, Thoa sẽ lo nguồn nhập khẩu hàng hóa từ Đức về, anh lo vận tải và giải quyết tất cả các vướng mắc về thuế và các thủ tục hải quan. Giang (tên của PV trong vai “con buôn”) lo đầu ra cho toàn bộ hàng hóa. Nếu làm được như thế thì giàu mấy chốc các em nhỉ?”.

Nói đoạn, ông bảo chúng tôi về khách sạn đợi tin, tối lấy container ra lúc nào thì đặt cọc cho Tuấn 20 triệu lúc ấy. Ông sẽ đến đón và đưa chúng tôi tới tận nơi kiểm hàng. Ông Đặng hứa sẽ giao chìa khóa kho hàng cho chúng tôi sau khi nhận đủ 500 triệu đồng. Theo lời ông Đặng, số vốn ông bỏ ra lo lót để thực hiện vụ này, lên đến hàng trăm triệu đồng. Chính bởi thế mà không thể nào thất bại được. Khoảng 17g30 chiều 29/3, ông Đặng được Tuấn báo cáo về việc đã đưa được xe nâng và xe chở container, bèn tức tốc lên đường…

“Cắt đuôi” ông Đặng, chúng tôi tìm cách liên lạc với những điều tra viên để báo tin: “tối nay bọn trộm sẽ hành động”, nhưng có lẽ vì đó là chiều Chủ nhật, nên chúng tôi không thể gặp được ai.

Tối 29/3, chúng tôi đành tự làm… trinh sát. Trên một chiếc ô tô đỗ sát vỉa hè, dưới lùm cây kín mít, chúng tôi quan sát thấy Tuấn “cắm chốt” trong một quán nước gần cổng cảng bãi Nam Hải. Mắt anh ta không rời khỏi những chiếc xe container đang lũ lượt rời đi. Thỉnh thoảng, anh ta ra ngoài nghe điện thoại, vẻ mặt căng thẳng tột độ.

Hàng chục chiếc xe chở container rời cảng, nhưng chị Thoa vẫn không nhìn thấy container của mình. Một cuộc đấu trí căng thẳng đã diễn ra bằng tin nhắn giữa tôi với ông Đặng. Tôi muốn biết đích xác, ông Đặng đã ở đâu trong khi Tuấn và đồng bọn đang tiến hành “câu” chiếc container ra ngoài để trộm…

(còn tiếp)

Theo PNOL