“Bão táp”: Chiến dịch lớn nhất của quân đội Liên Xô ở Afghanistan kết thúc như thế nào?

VietTimes – Cuộc chiến của Liên Xô ở Afghanistan kết thúc ngày 15/2/1989 – vào thời điểm đó, theo hiệp định Geneva, Moscow buộc phải rút hết quân đội của mình ra khỏi đất nước này.

Quân đội Liên Xô rút lui khỏi Afghanistan vào năm 1989 (Ảnh: Tư liệu)

Quân đội Liên Xô rút lui khỏi Afghanistan vào năm 1989 (Ảnh: Tư liệu)

Việc điều chuyển quân đội diễn ra trong suốt 9 tháng và dù đến cuối thời hạn rút quân gần như hầu hết quân đội đã có mặt ở nhà, chiến sự cũng thực sự không còn, vào những tuần cuối cùng Liên Xô còn tiến hành một trong những cuộc tấn công qui mô nhất đối với Modzhakhed. Chiến dịch này mang tên “Bão táp” và trở thành một trong những chiến dịch mà các cựu chiến binh không hài lòng nhất.

Đi qua “lỗ kim”

Con đường, mà những đơn vị quân đội Liên Xô còn lại phải đi qua để rời khỏi Afghanistan trong những ngày cuối cùng, trải qua con đèo Salang và khối núi Gindukush, thực chất là một đường ống dài 2,6 km và rộng chỉ có 6 m. Đi qua “lỗ kim” này quả thật rất nguy hiểm.

Vào đầu năm 1989, tình huống căng thẳng hơn, bởi trong suốt chiều dài con đường có thể bị phục kích bởi những người Modzhakhed vũ trang từ các phân đội của Akhmad Shakha Masud – chỉ huy dã chiến, người rất nổi tiếng và có quyền lực không nhỏ ở Bắc Afghanistan. Theo dõi những đoàn quân chuẩn bị rút theo kế hoạch ở giai đoạn cuối cùng không có yểm trợ, ban lãnh đạo Liên Xô hết sức lo lắng cho sự an toàn của họ.

“Nếu như Masud khoá Salang, chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề lớn. Ông ta cũng không đễ dàng gì, vì dù sao vũ khí của chúng ta mạnh hơn, không quân và pháo binh rất mạnh” - Tướng Boris Gromov, cựu chỉ huy tập đoàn quân 40 vào cuối cuộc chiến tranh Afghanistan, nhớ lại khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình “Ngôi sao”.

Trong đó, giữa các nhà lãnh đạo quân sự không có quan điểm thống nhất về việc sẽ hoá giải mối nguy hiểm xuất phát từ chỉ huy dã chiến như thế nào. Một bên hiểu rõ rằng, cách bảo vệ tốt nhất – đó là tấn công và vì thế cho rằng cần ra đòn trước vào các phân đội của Masud sao cho chúng không thể chống chọi nổi cho đến khi rút hoàn toàn hết quân. Bên kia – vào giai đoạn cuối của chiến dịch cả hai phía đều mong muốn giảm tối đa tổn thất, chỉ cần ký thoả thuận về việc rút quân không bị cản trở.

“Bây giờ đã có thể nói về điều này… Chúng tôi đã thoả thuận với Akhmad Shakh Masud, người đã kiểm soát toàn bộ Pangzhsher, về việc trung lập trong thời gian rút quân. Chúng tôi đã thực hiện các điều kiện, anh ta cũng vậy. Không ai muốn hy sinh, đặc biệt vào cuối chiến tranh” - Gromov kể.

Chúng ta đã tiêu diệt họ một cách hèn hạ

Việc đi qua đoạn đường núi này thực sự không xảy ra đổ máu. Tuy nhiên, khi nói về việc phía Liên Xô thực hiện hoàn toàn các điều kiện, vị tướng dẫu sao cũng có một chút giấu giếm. Dù đã thoả thuận với Masud, hai tuần trước đó Liên Xô đã tiến hành chiến dịch “Bão táp”, mục đích nhằm quét sạch những khu vực nằm sát đường đi, nơi có thể nhận thấy các nhóm quân phiến loạn.

“Bão táp”: Chiến dịch lớn nhất của quân đội Liên Xô ở Afghanistan kết thúc như thế nào? ảnh 1

Quân đội Liên Xô tại Cộng hoà Dân chủ Afghanistan

Từ ngày 23 đến 26/1/1989 ở các khu vực Baglan, Kundue và Parvan đã tiến hành các cuộc ném bom gần như rải thảm. Tham gia giáng đòn còn có hàng trăm khẩu pháo và súng cối, còn máy bay ném những quả bom công suất tương đương 40 tấn trotyl, có khả năng lấp đầy các hẻm vực. Tên lửa chiến thuật cũng được sử dụng. Sau vài ngày, Pandzhsher hoàn toàn bị san phẳng bởi các đòn hoả lực. Mấy chục ngôi làng bị phá huỷ, hơn một nghìn thường dân bị thiệt mạng. Bên phía Liên Xô mất vài người lính.

Đích thân Gromov chỉ huy các cuộc cơ động. Dù trong hồi ký của mình, chỉ huy trung đoàn dù độc lập 345 sư đoàn đổ bộ hàng không cận vệ 98 Valeri Vostrotin nhận xét rằng, tướng Gromov cũng như những chỉ huy còn lại ở các địa phương phản đối chiến dịch này. Tuy nhiên, quyết định đã dội từ trên cao nhất xuống.

“Bão táp”: Chiến dịch lớn nhất của quân đội Liên Xô ở Afghanistan kết thúc như thế nào? ảnh 2

Tướng Gromov. Ảnh: Alexandr Khrolenko

“Chúng tôi được giao nhiệm vụ tiêu diệt cụm quân của Akhmad Shakh ngay trước khi rời đi. Nhưng điều đó không đúng nếu chúng tôi đã có thoả thuận - ông xác nhận – Chúng tôi đã biết biểu đồ hoạt động, vị trí các bốt gác của họ và các vị trí đóng quân của họ vào ban đêm. Và lúc đó 30 phút trước khi họ ra khỏi các hang ẩn nấp và bắt đầu uống trà, các đòn sấm sét của không quân và pháo binh giáng xuống tất cả những vị trí này. Mọi mục tiêu trong khu vực của tôi trên bản đồ đều được đánh dấu và mỗi chỉ huy đều làm như vậy. Đơn giản là chúng tôi đã tiêu diệt họ một cách hèn hạ” - Tướng Gromov nói.

“Tôi đã gửi một bức thư mật mã cho Bộ trưởng quốc phòng, phản đối kịch liệt chiến dịch này. Không nên tiến hành bất cứ hành động chiến đấu nào chống lại Akhmad Shakh. Mùa đông, mọi phân đội chiến đấu của Akhmad Shakh đều ở trong các ngôi làng giữa những nguời dân lành. Chỉ có ở các bốt gác đến Salang của anh ta mới có lính theo dõi và một số phương tiện hoả lực" - Cố vấn quân sự trưởng ở nước Cộng hoà Afghanistan, Trung tướng Mikhail Cotscov viết.

Nhưng khuya ngày 22/1 bộ trưởng quốc phòng Iazov đã gọi điện cho tư lệnh tập đoàn quân 40 Gromov: “23/1 bắt đầu chiến dịch, sớm hơn một ngày”. Hàng trăm tổ hợp pháo Uragan, BM-21, Giatsint, hàng trăm khẩu pháo và súng cối dội xuống các ngôi làng này. Đã có 400 phi vụ được thực hiện trong vòng 3 ngày này.

Vì quyền lợi của người khác

Vostrotin thừa nhận rằng, giữa người Dushmanam của Masud và các quân nhân Xô Viết gần như không có mâu thuẫn. Nhưng Akhmad Shakh là vấn đề thực sự đối với tổng thống đang nắm quyền lúc đó ở Afghanistan Mohammad Nadzhibulla. Ông ta đã nhiều lần và rất kiên trì đề nghị Moscow trước khi rút quân phải làm suy yếu ảnh hưởng của viên chỉ huy dã chiến này.

“Lãnh đạo Afghanistan lo ngại rằng Akhmad Shakh không chỉ mạnh hơn, mà còn có uy tín hơn trong nhân dân. Vì thế để lại nhóm quân mạnh của Akhmad cùng với uy tín của anh ta , khi chúng tôi rời đi họ sẽ gặp bất lợi” - chỉ huy trung đoàn dù độc lập 345 nhấn mạnh.

Chính quyền Liên Xô quyết định tiến hành chiến dịch “Bão táp” khi quán triệt không chỉ cần thiết giữ an toàn cho quân đội của mình khi rút đi, mà còn vì lợi ích của người xa lạ. Mục đích của nó là lý do vớ vẩn “có thể tổn thất lớn cho các lực lượng đối lập ở các tỉnh phía bắc và trung tâm” của nước cộng hoà. Và các cựu chiến binh của cuộc chiến Afghanistan cảm nhận hoàn cảnh này đau xót hơn.

“Khi các đơn vị rời đi trong năm 1989, chúng tôi có thoả thuận với Masud rằng chúng tôi không bắn anh ta, còn anh ta cũng không bắn vào các đoàn quân đang rời đi. Nhưng người ta đã thuyết phục ban lãnh đạo đất nước chúng ta giáng đòn cuối cùng xuống Pandzhsher, bởi vì đó là chỗ khó khăn nhất đối với Nadzhibulla. Đó là khiêu khích. Đó không phải là sĩ quan, nói chung đó không phải con người” - anh hùng Liên Xô, Tướng Ruslan Aushev, nhớ lại.

Điều chủ yếu nhất, chiến dịch hoàn toàn không thúc đẩy hoà bình ở Afghanistan. Ngược lại, Akhmad Shakh Masud đã tuyên bố rằng “những hành động tàn ác và đáng xấu hổ” trong những ngày cuối cùng của sự hiện diện của quân đội Liên Xô đã “huỷ diệt tất cả chủ nghĩa lạc quan vừa xuất hiện”.

Không có gì đáng ngạc nhiên rằng sau khi quân đội Liên Xô rời khỏi Afghanistan, Nadzhibulla ở lại chính quyền không lâu, và sau khi ông ta về nghỉ, nội chiến ở Afghanistan bùng lên dữ dội hơn.

Theo Russian7