Infonet: Lúc nãy qua điện thoại, ông có kể ông Nguyễn Công Khế (nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên, cơ quan cũ của ông Nguyễn Xuân Anh) có gọi điện cho ông sau khi đọc bài phát biểu của ông, và có dặn ông là phải làm đúng như đã nói. Nhiều người khác cũng mong ông như vậy. Ông nghĩ gì về điều đó?
Ông Nguyễn Xuân Anh: Anh Nguyễn Công Khế nguyên là lãnh đạocũ của tôi, là người đi trước rất quý mến tôi. Sáng sớm nay ảnh gọi điện cho tôi, bảo: “Đọc cái bài anh thấy rất phấn khởi. Xuân Anh à, chú cứ làm y như những gì chú nói. Nếu không làm được như vậy thì đất nước sẽ lộn xộn, nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ chứ không phải không. Bây giờ anh em mình có phải thiếu thốn gì ấy đâu mà phải tiêu cực, phải này nọ. Chú phải làm y như những điều đã nói!”. Tôi nghĩ rất là đúng. Tôi nói với ảnh là: “Anh yên tâm. Em hứa em nói sao em sẽ làm như vậy!”.
Ảnh nói “Đà Nẵng mình có nền rồi Xuân Anh ạ. Từ hồi anh Bá Thanh để lại Đà Nẵng rất là tốt, có cái nền phát triển như thế, phải ráng mà giữ lấy, làm sao cho bầu không khí sinh hoạt chính trị, kinh doanh buôn bán ở địa bàn TP này phải phấn khởi, trong lành, an bình, mọi người đều được thực hiện quyền tự do của mình trong khuôn khổ pháp luật, ai cũng có cơ hội để thăng tiến, doanh nghiệp đều có cơ hội đến với TP và làm ăn, kiếm lợi nhuận ở đây mà không phải lo suy nghĩ bất cứ việc gì, không phải lo chính quyền, mấy ông lãnh đạo gây khó dễ!”. Tôi nghĩ chỉ cần làm được như thế thì người dân đã phấn khởi rồi. Chưa cần làm cái gì to lớn cả như cố gắng được như thế đã là tốt!
Infonet: Trước đây, tôi từng có lần đưa lên báo Infonet phát biểu gây sốc của ông: "Với TP du lịch mình, tôi cho rằng không thể không có mại dâm, nhưng đừng có bầy hầy như Hà Nội, TP.HCM để mà khám phá ra mấy cái quán karaoke này kia quá là bầy hầy, quá quắt”. Sau mấy năm, nếu cũng trở lại vấn đề đó, ông sẽ nói như thế nào trong cương vị mới của mình?
Ông Nguyễn Xuân Anh: Quan điểm của tôi cho đến bây giờ vẫn thế này, tôi thấy xu thế chung hiện nay mà báo chí đăng liên quan đến các tệ nạn nói chung, ma túy thì tôi không nói nhưng liên quan đến mại dâm thì đã có xu hướng phải làm thế nào đây để việc quản lý được tốt, vào khuôn khổ. Bây giờ chúng ta chưa có quy định nào về pháp luật để chế định cái này cả, trong khi tình trạng mại dâm thì vẫn bùng phát, không chỉ ở Đà Nẵng mà nhiều địa phương khác cũng rất nhức nhối.
Quan điểm cá nhân của tôi là phải làm sao quản lý nó thật tốt, không quá duy ý chí nhưng cũng đừng buông lỏng. Mọi việc phải căn cứ trên thực tế đời sống hàng ngày đang diễn ra để có giải pháp cho phù hợp đối với các tệ nạn cụ thể mà ở đây là mại dâm. Tôi không cổ súy, không phát động phong trào “TP du lịch phải là TP mại dâm”, nhưng phải làm sao quản lý. Cực đoan quá cũng không phải là biện pháp. Cái hay là phải làm sao chế tài, quản lý cho tốt chứ không phải bất cứ cái gì mình cũng phải cấm.
Mình cấm chứng tỏ mình bất lực. Phương Tây quản lý xã hội rất tốt. Trình độ quản lý của họ cao hơn mình rất nhiều. Có tự do, có dân chủ nhưng có kỷ cương chứ không phải tự do quá trớn, mà cũng không phải xiết chặt hay bóp nghẹt. Rất là hay ở chỗ đó. Vấn đề của mình là cách quản lý làm sao cho nó hài hòa!
Infonet: Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội, ông nói nhiều về nhân dân. Xin hỏi, ông nghĩ mình đã thực sự gần dân và hiểu về người dân chưa?
Ông Nguyễn Xuân Anh: Tôi nghĩ nhân dân là cội nguồn của tất cả mọi vấn đề. Có nhân dân, còn nhân dân thì mới còn chế độ này. Không có nhân dân thì không làm nên hai cuộc kháng chiến thần thánh trước đây. Bản thân gia đình tôi cũng xuất thân từ nông dân. Ông bà già cũng từ nông dân mà ra, tôi xuất thân trước đây không phải như bây giờ làm Bí thư Thành ủy mà ngày trước cũng học mẫu giáo, cũng ở trên quê, tất cả tuổi thơ gắn liền với quê hương, với ruộng đồng.
Cái hiểu biết về nhân dân, thật lòng mà nói, nhiều người nghĩ tuổi của tôi còn trẻ, tuy nhiên tôi nghĩ tôi đủ trải nghiệm để hiểu về nhân dân. 18 tuổi tôi đã rời TP này, sau mấy năm học ở nước ngoài thì có 7 – 8 năm làm việc trong môi trường báo chí, cũng lăn lộn ghê lắm trong một môi trường hết sức phong phú. Rồi quay lại Đà Nẵng, có hơn 3 năm ở cơ sở.
Mức độ hiểu dân, gần dân tùy vào từng người. Không hẳn ngày nào anh cũng ra đường, đi xuống dưới dân là anh hiểu dân. Không có nghĩa ngày nào anh cũng mang tơi, đội nón là đường là bảo là tôi hiểu dân, gần dân. Hiểu dân là phải xuất phát từ tình cảm yêu thương, quý mến, quý trọng nhân dân, chia sẻ với những khó khăn của họ. Mình ăn ngon một tí cũng nghĩ là còn nhiều người khác còn nghèo khổ. Đó là sự chia sẻ, sự thấu hiểu, sự đồng cảm để từ đó làm những việc có ích cho người dân. Và phải hiểu được thực trạng của đất nước, của TP. Mức độ đi xuống dân nhiều hay ít là tùy mỗi người, nhưng điều đó không có nghĩa là anh hiểu dân ở mức độ nào.
Tôi nghĩ tôi đủ trải nghiệm trong cuộc sống, đã đi đây đi đó rất nhiều, quan sát trong nước, ngoài nước, môi trường làm việc khác nhau, thay đổi rất nhiều, nên tôi hiểu được sự cần thiết phải quan tâm, chăm lo đến người dân. Không có họ là không có mình. Phải có tình thương yêu đối với tất cả mọi người. Nhân dân là phạm trù lớn mà trong đó mình phải xuất phát từ những cái cụ thể như thương yêu đồng chí, đồng bào, anh em…
Infonet: Nói vậy nhưng nếu vẫn tiếp tục có những trải nghiệm thực tế, gần gũi với đời sống của người dân hơn thì vẫn tốt hơn chứ?
Ông Nguyễn Xuân Anh: Chính xác là như vậy. Sắp tới tôi sẽ làm sao đó để gần dân hơn nữa, hiểu được tâm tư nguyện vọng của họ để làm sao đưa ra những chủ trương, chính sách hợp với lòng dân!
Infonet: Tôi cho đây là mối quan hệ hai chiều. Người lãnh đạo hiểu người dân nhưng cũng phải tạo điều kiện để người dân hiểu người lãnh đạo !
Ông Nguyễn Xuân Anh: Đúng rồi, phải có sự tương tác với nhau !
Infonet: Nhưng làm sao tương tác nếu người lãnh đạo không gặp người dân trong thực tiễn cuộc sống của họ ? Rõ ràng nếu chỉ tương tác qua văn bản thì không thể hiệu quả bằng tương tác qua thực tế. Qua đó người dân hiểu được ông lãnh đạo của TP mình như thế này đây. Khi đó, lãnh đạo TP đưa ra một chủ trương, chính sách gì đó thì người ta sẽ dễ chấp nhận hơn?
Ông Nguyễn Xuân Anh: Đúng là như vậy! Tôi không nề hà việc gặp người này, người kia đâu. Ai gặp thì tôi cũng thoải mái chứ không nề hà gì hết!
Infonet: Lâu nay người ta thường gọi Báo cáo chính trị là sự hội tụ, chắt lọc, kết tinh công sức, trí tuệ của Đảng bộ, quân và dân mỗi địa phương. Nghị quyết của Đại hội càng là sự đúc kết từ Báo cáo chính trị nên càng tinh túy hơn. Vì vậy, sau mỗi kỳ Đại hội thì Nghị quyết thường được "đóng khung, cứ y như vậy, câu chữ như thế, cứ thế thực hiện. Nhưng trong phát biểu bế mạc Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 21, ông lại nêu: "Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban chấp hành Đảng bộ TP sẽ tiếp tục lắng nghe, bổ sung ý kiến đóng góp xây dựng để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống". Như vậy có phải Đà Nẵng đang cố gắng hình thành nên một Nghị quyết "linh hoạt"?
Ông Nguyễn Xuân Anh: Thực ra nếu đóng khung theo một khuôn mẫu nhất định, câu chữ như thế, rứa là kết thúc rồi mình thực hiện cũng không hoàn toàn đúng đâu. Thực tế cuộc sống biến đổi hàng ngày, đòi hỏi mình cũng phải biến đổi theo cho phù hợp. Cái gì đúng diễn ra, nếu chưa có trong Nghị quyết thì phải bổ sung. Cái đó phù hợp với lợi ích của người dân, quyền lợi của người dân, phù hợp với lợi ích của TP thì chả có việc gì mà không bổ sung vào. Không phải Nghị quyết chỉ đóng khung, làm năm, ba việc chốt lại là xong. Đương nhiên anh phải làm những việc đó, nhưng ngoài ra anh cũng có thể làm thêm nữa, miễn nó tốt, chứ không phải nhất nhất cố định chỉ có như vậy thôi.
Trong thời gian tới có thể có thêm nhiều ý kiến hay, nhiều cao kiến thì mình phải lắng nghe, phải đưa vào Nghị quyết để Nghị quyết đi vào cuộc sống. Chưa chắc trong quá trình chuẩn bị Đại hội mình đã nghe hết. Có thể có những người chưa có cơ hội tiếp cận với mình, nhiều ý tưởng mới có thể phát sinh trong nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ sau nữa thì mình phải sẵn sàng đón nhận. Cái nào tốt, cái nào hay thì Nghị quyết phải ghi nhận chứ !
Tự đánh giá về mình, ông Nguyễn Xuân Anh nói: "Tôi đánh giá tôi trong sáng. Trong sạch hay không thì để mọi người đánh giá, nhưng tôi nghĩ tôi không dính vào bất cứ vấn đề gì tiêu cực, không bè phái, không phe cánh. Thẳng thắn, không ngại nói thẳng…".
Theo Hải Châu - Infonet