Chiến dịch“Anadyr” hay vì sao Cuba yêu người Nga

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày kỷ niệm "Khủng hoảng tên lửa Caribeen". Một trong những chiến dịch can thiệp quân sự mang tầm quốc tế của Liên Xô và có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ hòn đảo tự do. Quân đội Xô viết triển khai trong sự kiện tên lửa vùng biển Caribeen?

 Khủng hoảng tên lửa Caribeen

Khủng hoảng tên lửa Caribeen

Hồi ký của Đại tướng A.I. Gribkov

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ II, hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Xô viết thực hiện nhiệm vụ Quốc tế ở ngoài biên giới của Liên bang. Một trong những trang sử vẻ vang của những người lính Hồng quân làm nhiệm vụ quốc tế là sự giúp đỡ theo tinh thần cách mạng vô sản của các chuyên gia quân sự Xô viết dành cho dân tộc Cuba trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, huấn luyện và đào tạo các cán bộ quân sự của Lực lượng Vũ trang Cách mạng (FAR) Cuba.

Những quân nhân Xô viết, công tác xa Tổ quốc, đã cùng những người bạn chiến đấu Cuba đấu tranh gìn giữ hòa bình, độc lập và tự do, thực hiện nghĩa vụ cao cả trên tinh thần Vô sản các nước đoàn kết.

Trong những tháng ngày vô cùng khó khăn gian khổ, các binh sĩ, hạ sĩ quan, sĩ quan và tướng lĩnh sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Cuba như bảo vệ Tổ quốc mình. Dù muôn vàn khó khăn ngoài sức chịu đựng, binh lính Xô viết vẫn vững vàng bản lĩnh chiến đấu, tính tổ chức và kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối thực hiện điều lệnh và trung thành với lời thề quân nhân.

Mục đích  — giúp đỡ cách mạng Cuba ngăn chặn âm mưu xâm lược của Mỹ.

Ngày 1 tháng 1 năm 1959 nhà lãnh đạo cách mạng Fidel Castro đã tuyên bố Cách mạng XHCN Cuba dành thắng lợi. Nhà nước và nhân dân Xô viết cũng hòa chung niềm vui thắng lợi và nồng nhiệt chúc mừng nhân dân Cuba dành thắng lợi lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista và xây dựng nhà nước Cách mạng Cuba. Trên nguyên tắc tinh thần đoàn kết của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, chủ nghĩa quốc tế vô sản. CCCP đã công nhận cuộc cách mạng của nhân dân Cuba và nhà nước Cộng hòa Cuba, hướng tới mục đích giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm xây dựng một xã hội tự do và dân chủ, bảo vệ đất nước Cuba mới độc lập và tự chủ, thành quả vĩ đại của cách mạng Cuba.

Tháng 6 năm 1960. Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên xô, Chủ tịch đoàn chủ tịch Xô viết tối cao Liên xô N.S Khrushchev tuyên bố: “ Chúng ta sẽ làm tất cả, để giúp đỡ Cu ba trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc…bây giờ nước Mỹ không còn là một nước không thể với tới được, như đã từng không thể ”. Sau đó, nhà cách mạng Che Guevara phát biểu trên đài phát thanh tiếng nói Cuba, đã tuyên bố rằng: “..nếu Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Cuba, người Mỹ sẽ được thử vũ khí hạt nhân của Liên bang Xô viết”.

Tình hình chính trị - quân sự trên thế giới vào thập niên 60 x của thế kỷ 20 mang đặc trưng đấu tranh quyết liệt giữa hai hệ thống, hệ thống tư tưởng cách mạng, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đang dâng cao đồng thời với sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Liên bang Xô viết, cũng từ hệ tư tưởng đế quốc chủ nghĩa, các hoạt động chống phá phong trào cách mạng quốc tế của chủ nghĩa đế quốc cũng làm cho mối quan hệ đối đầu giữa CCCP và Mỹ, Châu Âu, châu Á rất quyết liệt, xuất hiện những tình huống khủng hoảng mang tầm thế giới, như cuộc Khủng hoảng Beclin và sự hình thành bức tường Beclin, các hành động đối đầu và thù địch trong các mối quan hệ ở châu Âu, vùng Viễn đông và trong vùng biển Caribeen.

Sự xuất hiện một nước Tự do – độc lập ngay kề nước Mỹ, gần với khu vực châu Mỹ la tinh đã cho người Mỹ thấy một thực tế nguy hiểm, người Mỹ đã hoàn toàn mất Cuba, cánh cửa bảo vệ châu Mỹ. Chính vì vậy, chính phủ Mỹ phải tính đến một hành động can thiệp bằng quân sự với mục đích giành lại Cuba, nhưng không sử dụng quân đội Mỹ, nhằm tránh xung đột với CCCP.

Tháng 3 năm 1960. Tổng thống Mỹ D. Eisenhower ký sắc lệnh cho phép Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA thực hiện các hoạt động “Tổ chức, trang bị vũ khí và huấn luyện chiến đấu những người vượt biên, những lính đánh thuê Cuba, từng hoạt động trong chế độ độc tài Batista, đã nhập cư vào nước Mỹ, tổ chức lực lượng xung kích bạo loạn nhằm lật đổ Nhà nước Cách mạng Cuba đứng đầu là chủ tịch Fidel Castro.

Tháng 6 năm 1960. Bộ trưởng Bộ quốc phòng - Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba Raul Castro, người anh em của Chủ tịch Fidel Castro – nhà lãnh đạo cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc Cuba đã tới Matxcova. Cuộc gặp gỡ và hội đàm đã mang lại những đồng thuận về sự giúp đỡ, hợp tác giữa hai nhà nước đồng thời đã ký bản Thông cáo chung, trong bản thông cáo chung này đã xác định nghĩa vụ và trách nhiệm lâu dài của Liên bang Xô viết trong quan hệ đối ngoại với Cuba.

Bản Thông cáo chung hoàn toàn không bí mật, nhà nước Xô viết trong tháng 7 năm 1960, đã hai lần cảnh báo chính phủ Mỹ về khả năng CCCP sẵn sàng giúp đỡ nước Cộng hòa Cuba cơ sở vật chất và trang bị chiến tranh, cho đến khả năng sẵn sàng đưa lực lượng vũ trang cùng với lực lượng vũ trang cách mạng Cuba trong các hoạt động phòng thủ bảo vệ hòn đảo tự do. Nhưng chuyến hàng viện trợ quân sự từ vũ khí trang bị, cơ sở vật chất trong dự bị chiến lược từ chiến tranh thế giới thứ 2 được chuyển đến Cuba. Trong giai đoạn này, Liên bang Xô viết đã viện trợ đến Cuba 30 xe tăng T34 bao gồm T34-85 và SU-100.   

Ngày 8 tháng 10 năm 1960. John Fitzgerald Kennedy dành thắng lợi trong bẩu cử Tổng thống Mỹ và ngày 20 tháng 1 năm 1961 trở thành chủ nhân của Nhà trắng. Theo những bài phát biểu và sắc lệnh của Kennedy được công bố trên các phương tiện truyền thông, thế giới thấy rằng ông ta đang trở thành một Roosevelt mới.

Kennedy phát biểu: có hai cường quốc quân sự vĩ đại trên thế giới đang sở hữu quá đủ những loại vũ khí tối tân nhất, ngân sách cho phát triển các loại vũ khí hiện đại vô cùng lớn, cả hai quốc gia đều cảm giác thế giới sẽ không an toàn khi các nước tiếp tục phát triển vũ khí nguyên tử, và chúng ta cần phải cố gắng xây dựng lòng tin, để vũ khí nguyên tử không bao giờ được sử dụng. 

Nhưng tình hình ở khu vực Caribbean vẫn vô cùng phức tạp, tình trạng đối đầu căng thẳng giữa Mỹ và Cuba vẫn duy trì và không có dấu hiệu trùng xuống. Thất bại của nhóm quân phiến loạn và lính đánh thuê đổ bộ tại Vinh Con lợn (Hiron) vào tháng 4 năm 1961 đã biến vấn đề Cuba trở thành một điểm yếu để đối thủ công kích John Kennedy. Xung đột giữa Mỹ và Cuba phát triển lên đến một cấp độ nguy hiểm, nhen nhóm ngọn lửa thù địch và bùng nổ thành chiến tranh.    

Liên bang Xô viết nhiều lần cảnh cáo Mỹ không làm nóng thêm tình hình căng thẳng quanh khu vực Cuba. Đồng thời thông báo, trong trường hợp có nguy cơ xảy ra chiến tranh, CCCP sẽ tiến hành tất cả hoạt động giúp đỡ và viện trợ không giới hạn, bao gồm cả các hoạt động quân sự nhằm bảo vệ và phòng thủ nước Cộng hòa XHCN Cuba.

Mỹ không chú ý lắm đến những cảnh báo của Liên bang Xô viết. Trong vùng biển Caribbean lực lượng quân sự Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự lớn với cường độ cao. Những hoạt động quân sự bao gồm: hoạt động huấn luyện đổ bộ của lính thủy đánh bộ Mỹ, các chuyến bay trinh sát đường không diễn ra hàng ngày, bao vây cấm vận kinh tế hòn đảo Tự do. Những hoạt động đó chứng tỏ người Mỹ đã nâng tình trạng đối đầu lên một tầm cao mới, và đồng thời trong thời điểm đó đã đưa mức độ của sự căng thằng lan rộng ra toàn thế giới.

Nhà nước Liên bang Xô viết quyết định nâng tầm viện trợ giúp Cuba với cấp độ cao hơn. Ngày 4 tháng 8 và ngày 30 tháng 9 năm 1961, chính phủ hai nước đã ký thỏa thuận cung cấp vũ khí trang bị, khí tài trên điều kiện ưu đãi nhất. Kế hoạch viện trợ quân sự với tổng giá trị lên đến 150 triệu USD, nhưng Cu ba chỉ phải trả chậm với giá thành là 67,5 triệu USD.

Đến tháng Ba năm 1962 Các tầu chở hàng Xô viết đã chuyển đến Cuba 400 xe tăng, 40 máy bay tiêm kích MiG 15 và MiG 19, các trạm radar, các khí tài quân sự và vũ khí trang bị. Cùng với các chuyến hàng quân sự, phương tiện chiến đấu, cơ sở vật chất, những đội chuyên gia quân sự đầu tiên cũng đến Cuba (300 cán bộ chuyên gia). C

ác chuyên gia và huấn luyện viên quân sự bắt đầu huấn luyện các cán bộ, chiến sĩ Cuba, đồng thời, hoạt động học tập, huấn luyện cũng được tiến hành trong các trường quân sự trên lãnh thổ liên bang Xô viết. Để tăng cường khả năng phòng thủ của Cuba. Ngày 12.04 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên bang Xô viết đã ra quyết định viện trợ cho Cuba 4 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-75 SAM-2, 10 máy bay cường kích ném bom IL-28, 4 hệ thống tên lửa hành trình chiến thuật chống tầu P-15, đồng thời tăng cường thêm 650 chuyên gia và cố vấn quân sự.

Trên đất nước Cuba, với sự giúp đỡ của các chuyên gia, các cố vấn quân sự, các phiên dịch viên đã triển khai các hoạt động huấn luyện chiến đấu, các cố vấn và chuyên gia quân sự huấn luyện các kíp trắc thủ, các kíp xe tăng, thiết giáp, học tập nghiên cứu kỹ chiến thuật tác chiến hiện đại và những đặc trưng đặc thù khi sử dụng vũ khí công nghệ hiện đại trong điều kiện thực tế của chiến trường cho cán bộ chiến sĩ Cuba.

Nhớ lại những ngày ấy, Chủ tịch Fidel Castro nhận xét: Những chuyến hàng viện trợ từ hệ thống các nước XHCN, chủ yếu từ Liên bang Xô viết là nguồn sống và hy vọng duy nhất mà Cuba nhận được trong tình hình đất nước lâm nguy, khi đứng trước sự lựa chọn vô cùng khó khăn: tự do hay là thành quả cách mạng bị tiêu diệt.  

Tình hình chính trị - quân sự trong khu vực địa chính trị quanh biên giới liên bang Xô viết cũng diễn biến phức tạp và căng thẳng vào đầu năm 1962. Mỹ triển khai các hệ thống tên lửa ở châu Âu ngay sát biên giới Liên bang (triển khai ở Anh là 60 tên lửa Tor, Ý là 30 tên lửa Jupiter  và ở Thổ Nhĩ kỳ là 15 tên lửa Jupiter, trên không phận Liên bang Xô viết liên tục có các chuyến bay trinh sát của Mỹ, rà quét lãnh thổ CCCP.

Đặc biệt, nhà nước Liên bang vô cùng lo lắng với các đầu đạn tên lửa được triển khai tại Thổ Nhĩ kỳ. Theo nhận xét của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, nguyên soái Liên bang Xô viết R.Y. Malinowski, từ đó đến Matxcova, tên lửa của Mỹ bay mất 10 phút.

Ngoài ra so sánh cán cân số lượng đầu đạn hạt nhân tại thời điểm lúc đó, Liên bang Xô viết có 405 đầu đạn hạt nhân chiến lược, nhưng số lượng đầu đạn của Mỹ gấp 15 lần là thấp nhất. Cần nhanh chóng tiến hành một giải pháp đáp trả, nhằm hạ nhiệt nguy cơ chiến tranh trên thế giới, giảm đi sự đối đầu giữa hai hệ thống CNXH và CNTB, giảm thiểu nguy cơ chiến tranh hạt nhân, buộc Mỹ và Anh phải bước vào đàm phán về vũ khí hạt nhân trên chiến trường châu Âu.

Xem tiếp phần 2

Theo QPAN