Theo Richard Iley, một chuyên gia về kinh tế châu Á tại ngân hàng BNP Paribas, với mức tăng gần 80%, các cổ phiếu Trung Quốc thật sự là nhóm tài sản có mức tăng trưởng tốt nhất trong 9 tháng qua, bất chấp sự thật rằng tăng trưởng của Trung Quốc thấp nhất trong vòng 20 năm qua và lợi nhuận từ các ngành công nghiệp đã giảm đến 8%.
Tại sao các cổ phiếu lại tăng nhiều đến thế trong khi nền kinh tế không tăng trưởng? Có lẽ là vì không có nhiều lĩnh vực khác cho các nhà đầu tư Trung Quốc bỏ tiền vào. Chính phủ nước này không cho phép họ mang tiền ra nước ngoài và cũng không có nhiều chọn lựa để họ đầu tư ở quê nhà. Để tạo điều kiện cho phép các công ty nhà nước vay vốn dễ dàng, lãi suất tiền gửi huy động ở mức rất thấp. Còn thị trường bất động sản? Giá nhà mới ở Trung Quốc đã giảm 5,1% trong tháng 1 vừa qua.
Vì thế các cổ phiếu mặc nhiên thắng lớn, với sự trợ giúp chút ít từ chính phủ. Truyền thông Trung Quốc suốt mùa hè vừa qua cứ lặp đi lặp lại rằng các cổ phiếu trông có vẻ... rẻ, và rốt cuộc người dân đã nghe theo. Các tài khoản mới được mở để kinh doanh cổ phiếu, như trong biểu đồ bên dưới của BNP Paribas, đã “bùng nổ” trong khoảng 6 tháng qua. Không giống như trước đây, khi cổ phiếu chỉ dành riêng cho những người “có ăn có học”, giờ đây hơn 67% nhà đầu tư cổ phiếu mới của Trung Quốc chưa tốt nghiệp trung học. Thậm chí, theo BusinessInsider, có đến 6% trong số họ ... không biết đọc!
Nguy hiểm hơn, nhiều người vay mượn số tiền lớn để mua cổ phiếu. Các tài khoản ký quỹ đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2014. Và để hiểu được điều này quan trọng thế nào đối với thị trường này, hãy nhìn lại biểu đồ trên một chút. Số tài khoản mới giảm mạnh trong đầu năm nay là vì chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ không cho phép ba công ty môi giới lớn nhất mở thêm bất kì tài khoản ký quỹ mới nào trong 3 tháng tiếp theo. Kết quả là chỉ số Shanghai Index đã giảm 7,7% chỉ trong vòng 1 ngày. Dù vậy, chỉ số này đã phục hồi trở lại khi người dân Trung Quốc nhận ra rằng họ vẫn có thể mua cổ phiếu bằng tiền đi vay, vì các ngân hàng “ngầm” ở quốc gia này đã ngưng đầu tư vào thị trường bất động sản đang yếu đi và thay vào đó bắt đầu bỏ tiền vào thị trường cổ phiếu đang cực nóng.
Vấn đề muôn thủa với bong bóng là chúng có thể tiếp diễn lâu hơn nhiều so với bạn nghĩ. Và chúng càng kéo dài lâu thì bạn càng cảm thấy rằng mình càng... ngu khi không nhảy vào tham gia sớm hơn. Nhưng cũng vì không ai muốn cảm thấy giống như một “thằng đần” nên rốt cuộc tất cả, hoặc gần như thế, đều tham gia vào cơn mê loạn này cho tới khi thật sự nhận ra rằng... “thời thế đã thay đổi.” Dù vậy, sẽ chẳng bao giờ có chuyện như thế cả. Chừng nào mà lãi suất của Trung Quốc còn tiếp tục giảm thì mọi người vẫn còn có thể mượn tiền để... mua cổ phiếu. Và điều đó có thể đẩy giá các cổ phiếu Trung Quốc lên nhiều hơn, đặc biệt là khi họ thấy tỉ lệ giữa giá cổ phiếu và lợi nhuận kiếm được vẫn còn thấp hơn mức bong bóng của năm 2007 rất nhiều. Tuy nhiên, sẽ là chẳng bền vững chút nào khi giá cổ phiếu tăng vọt đúng vào thời điểm mà tăng trưởng đang giảm càng ngày càng thấp hơn – nghĩa là, vào một thời điểm nào đó, nó sẽ chấm dứt.
Câu hỏi đặt ra là chuyện gì sẽ xảy ra với nền kinh tế Trung Quốc nếu không có bong bóng cổ phiếu hay bong bóng bất động sản để đầu tư vào? Đó là câu trả lời mà chúng ta không hề muốn biết.
Theo Tri thức trẻ