Cao thủ Putin và “cuộc tỷ thí” Nga-Mỹ tại Syria

VietTimes -- Mỹ phải mở đường cho Nga bảo vệ các lợi ích của họ tại Syria thời hậu chiến. Nếu như Moscow cảm thấy không thể giữ được căn cứ hải quân, quan hệ kinh tế cũng như một đồng minh trong thế giới Arab, Nga sẽ không hợp tác trong bất cứ giải pháp thương lượng nào.
Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Putin

Hai tuần sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo Moscow đã “cơ bản hoàn tất” các mục tiêu của mình tại Syria và sẽ rút “phần lớn” các lực lượng, bộ quốc phòng Nga tiết lộ kế hoạch mua 10.300 huân chương để úy lạo binh sĩ trở về.

Chiến thắng thể hiện một sự thật phức tạp hơn nhiều. Theo một số chuyên gia phương tây, nhiệm vụ thực sự hoàn thành của ông Putin tại Syria không phải là để cải thiện vị thế của tổng thống Syria Bashar al-Assad, và chiến dịch quân sự của Nga có thể không thay đổi được gì nhiều. Tuy nhiên, thành công thực sự của ông Putin là nâng cao vị thế của Moscow trên trường quốc tế.

Nga giờ đây là một trung gian quyền lực không thể thiếu tại Syria và Putin có thể cố gắng dùng những thắng lợi của mình làm đòn bẩy nhằm chống lại những thua thiệt tại Ukraine và lệnh trừng phạt của châu Âu. Washington sẽ lo lắng về việc này những không nên thoái chí trong vấn đề làm việc với Nga để chấm dứt cuộc nội chiến Syria.

Khi thông báo quyết định rút quân, Putin đã thể hiện với phương Tây về mặt nào đó Nga là một phần trong giải pháp tại Syria và ông không hề sai lầm. Nga đã gây sức ép với Assad trong các cuộc đàm phán, giúp duy trì một lệnh ngừng bắn tạm thời thành công một cách đáng ngạc nhiên và hiện nay lại đang tiếp tục gây sức ép thêm với Assad.

Một sự công khai cam kết sẽ phục vụ các lợi ích của Moscow. Sự hợp tác của ông Putin là quan trọng với dạng giải pháp chính trị đa phương mà Mỹ hy vọng đạt được tại Syria. Bằng cách ủng hộ thỏa thuận này, ông Putin tăng cường được vị thế quốc tế và quyền lực đàm phán của Nga.

Với Assad, Nga đã phát đi một lời nhắc nhở rằng Moscow là người phân xử tương lai của ông ta. Bất chấp quan hệ hợp tác giữa đôi bên, quan hệ Putin và Assad được phương Tây nhìn nhận là căng thẳng. Vào tháng 1/2016, tờ Financial Times thậm chí còn đưa tin đồn rằng ông Putin đã thăm dò tình hình hậu Assad tại Syria khiến ông Assad tức giận phản ứng.

Cần nhớ rằng trước chiến dịch không kích tại Syria – khi Assad phụ thuộc lớn vào Iran và lực lượng – phe đối lập đã liên tiếp giành chiến thắng. Nếu không có không quân Nga, Assad sẽ không thắng, thậm chí là không giữ nổi lãnh thổ trước phiến quân. Gửi thông điệp này tới Assad đã tái khẳng định thông điệp của ông Putin với phương Tây.

Cuối cùng, đối tượng quan trọng nhất là Putin có thể là công chúng trong nước. Chiến thắng tại Syria sẽ nuôi những câu chuyện mang phong cách chiến tranh lạnh được phát trên các kênh truyền hình trên khắp nước Nga: Nga đã giành lại phần nào vị thế siêu cường và hiện nay đối mặt với địch thủ cũ là Mỹ. Tình cảm dân tộc chủ nghĩa nhiệt thành này, trong bối cảnh kinh tế suy thoái, càng quan trọng hơn bao giờ hết đối với chính quyền của ông Putin.

Do đó, Nga có thể buộc Assad phải nhượng bộ về những vấn đề chủ chốt và có thể giúp chấm dứt cuộc chiến tại Syria, vậy Mỹ nên chăng thừa nhận vai trò của ông Putin nhiều hơn? Nên chăng gợi ý với Nga rằng sự can thiệp của họ sẽ được tưởng thưởng? Tuy nhiên, Mỹ cũng cảnh giác với việc Nga dùng sự hợp tác tại Syria nhằm đánh đổi lấy sự nhượng bộ trong vấn đề Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga đưa cả siêu tiêm kích Su-35 sang tham chiến tại Syria
Nga đưa cả siêu tiêm kích Su-35 sang tham chiến tại Syria

Theo National Interest, Mỹ nên cố gắng ngăn chặn những cuộc phiêu lưu mới của Nga nhưng không phải bằng tất cả mọi giá. Cuộc chiến Syria đã dẫn tới hậu quả là cái chết của khoảng hơn 470.000 người. Các nhóm khủng bố hiện đang lan tràn khắp Syria và tiến hành các vụ khủng bố tại khu vực và ngay tại phương Tây. Cũng như gây ra làn sóng hàng triệu người tị nạn đe dọa sự ổn định của các nước láng giềng cũng như EU.

Để làm việc hiệu quả với Nga, Mỹ nên thừa nhận chính sách đối ngoại và triển vọng chính sách đối nội của Putin và sử dụng nó để giành ưu thế. National Interest cho rằng trong nhiều năm qua, giới hoạch định chính sách của Putin bị co hẹp lại và sự đa dạng quan điểm cũng ít đi, do đó có vô số ưu tiên khu vực và sự phân biệt giữa chính trị trong nước và nước ngoài. Nếu như thành công ở bên ngoài là trụ cột cho sự ủng hộ ở trong nước, trò chơi tổng bằng không của ông Putin trở nên không cần thiết giữa lợi ích của Nga và Mỹ.

National Interest khuyến nghị Mỹ nên áp dụng một số biện pháp sau. Trước hết, Mỹ nên tiếp tục trì hoãn vấn đề số phận của Assad. Nếu như Assad sụp đổ bất thình lình, sẽ dẫn tới chiến sự ác liệt nổ ra giữa các phe nhóm đối lập,  al-Qaeda và ISIS. Theo quan điểm của phương Tây, một Syria thực sự đoàn kết sẽ không thể tồn tại nếu ông Assad tại vị, nhưng việc chuyển giao quyền lực sẽ mất một số năm chứ không thể tính bằng tháng.

Thứ hai, Mỹ có thể nhượng bộ lời kêu gọi của Nga đối với người Kurd, một đồng minh hiệu quả nhất của Mỹ trong cuộc chiến chống IS, bao gồm việc cho họ tham gia các cuộc hòa đàm. Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ phản đối, nhưng việc loại một lực lượng đang kiểm soát khoảng 15% lãnh thổ Syria khỏi các cuộc đàm phán về tương lai đất nước này là điều bất hợp lý.

Cuối cùng, Mỹ phải mở đường cho Nga bảo vệ các lợi ích của họ tại Syria thời hậu chiến. Nếu như Moscow cảm thấy không thể giữ được căn cứ hải quân, quan hệ kinh tế cũng như một đồng minh trong thế giới Arab, Nga sẽ không hợp tác trong bất cứ giải pháp thương lượng nào.

Theo National Interest, trong khi đưa ra những nhượng bộ trên, về phần mình Mỹ nên khiến sự hung hăng của Nga phải trả giá đắt hơn. Một cách để thực hiện việc này là gia tăng sức ép trên mặt trận Ukraine. Theo phân tích, Moscow đã chi dưới 500 triệu USD cho chiến dịch quân sự tại Syria, trong khi phải đổ tới cả chục tỷ USD vào Ukraine cho thấy ông Putin ưu tiên Ukraine hơn rất nhiều.  Washington không được cấp vũ khí sát thương cho Ukriane do nguy cơ xung đột khó lường, nhưng sẽ tăng hỗ trợ tài chính cho Kiev để ngăn chặn ảnh hưởng của Moscow. Trong khi Mỹ vẫn tiếp tục phối hợp với châu Âu để duy trì lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Nga.

National Interest hy vọng, bị từ chối thành công tại Ukraine, ông Putin có thể thấy thắng lợi tại Syria hấp dẫn hơn. Nếu như ông tin rằng việc đó có thể tăng cường vị thế toàn cầu của Nga và củng cố sự ủng hộ ở trong nước, Putin có thể sẽ gây áp lực với Assad về các vấn đề then chốt tại Syria, ủng hộ một lệnh ngừng bắn rộng rãi và thậm chí chấp nhận một kế hoạch chuyển giao quyền lực dài hạn.

Nga đã khẳng định rằng họ không chỉ là một tay chơi khu vực mà mà một cường quốc toàn cầu quan trọng. Washington không cần phải cuốn theo cuộc chơi có tổng bằng không của Moscow, nhưng có thể công nhận và chiều theo yêu cầu của ông Putin khi cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu của Mỹ.

T.N