VietTimes -- "Những tâm sự này, từ khi nằm bẹp tai trong nhà trọ hút thuốc phiện,
khi gấu mèo gấu biển cầm đầu nhóm phá phách trong trại cai nghiện, tôi
đã nghĩ mình cần phải viết nó. Viết để tôi được trò chuyện với những
người cùng cảnh ngộ như tôi hồi đó. Vẫn biết là cai nghiện khó
lắm, khó đến mức tôi phải làm điều đó nhiều lần. Khó hơn tất cả mọi khó
khăn. Đáng sợ hơn cả cái chết. Tốt nhất nên tránh xa nó ra. Nhưng với
những người trót nghiện, dù khó, tôi nghĩ là nếu còn giữ được nhân cách,
nếu quyết tâm thật sự, đối tượng hoàn toàn có thể cai được." - Lê Trung Tuấn.
VietTimes -- "Mua miếng đất đó khi chỉ có nửa tiền, tôi mơ hồ nghĩ mình gặp may hoặc dường như là có một thế lực nào đó đang giúp đỡ mình rất huyền diệu. Ngày hôm trước khi phân lô bán rẻ hơn người ta không mua, ít sau bán đắt hơn, giá tăng cao gấp đôi thì người ta lại ào ào đến đòi mua" - Lê Trung Tuấn.
VietTimes - "Ôi, ông bố vợ mà tôi vốn vẫn gọi bằng anh bao năm kia. Ông học cùng lớp với chị Thúy của tôi. Ông từng trói con gái vào cột nhà đánh cho nhừ tử vì đổ đời lấy thằng nghiện không thuốc chữa, từng đánh chửi vợ vang khắp làng xóm. Ông không phải là người buôn đất, không phải nhà có “mảnh nọ mảnh kia”, chỉ có một ngôi nhà tọa lạc trên miếng đất hương hỏa. Thế mà ông dũng cảm bán nó đi, giao tiền cho thằng nhiều năm gây náo loạn quê hương vì nghiện ấy." - Lê Trung Tuấn.
VietTimes -- "Cai được và quyết chí làm ăn, tôi vùi đầu với đàn vịt. Lúc ấy có người khuyên thế này: “Vịt của anh 7 lạng một con, nếu anh thả nó ra các bờ sông với bãi ven sông Hồng, các tràn ruộng vừa cấy xong để nó ăn tôm cua cá, thóc rụng lúa rơi, giun dế ven sông thì chẳng mấy chốc mỗi con vỗ lên đến 1,7kg”. Tính đơn giản, tôi sẽ có thêm hàng nghìn kg thịt vịt trong một thời gian ngắn" - Lê Trung Tuấn.
VietTimes -- "Thời gian cứ qua đi. Rồi tình cờ tôi quen biết với Bằng, cô bé làng bên, sinh năm 1984. Chúng tôi yêu và cưới nhau khá nhanh, lúc cưới, Bằng mới 19 tuổi, học hết lớp 7 trường làng. Bằng là phụ nữ nông thôn chân chất, hết mực yêu thương chồng." - Lê Trung Tuấn.
VietTimes -- "Nửa năm sau đó là đến tết. Lúc này thân hình xác xơ của tôi đã tốt tươi trở lại sau thời gian cách ly với ma túy, vẫn khả năng ăn nói hoạt bát, vẫn gương mặt sáng sủa. Tôi về nhà ăn tết, lòng thênh thênh. Bắt xe về Phủ Lý. Trên chuyến xe ấy, tôi gặp Hương" - Lê Trung Tuấn
VietTimes -- "Lần mẹ lên thăm ấy, nhìn nét mặt đau khổ của
mọi người, tôi như bị đâm vào tim. Tôi cắn vào lưỡi mình đến tóe máu, rồi muốn khắc
chữ vào tay chân mình như tử tù thời phong kiến Trung Hoa để… cho mình phải nhớ." - Lê Trung Tuấn
VietTimes -- "Thấy trong phòng có hơn 40 đôi
đũa dành cho học viên ăn cơm,
tôi bảo nếu bản lĩnh cho người lấy mảnh
bát vót nhọn rồi tôi và anh đâm
nhau, ai gục trước người đó thua. Đánh
nhau quyết liệt, vớ được phích nước sôi ở góc phòng, tôi mở nút dội thẳng vào đầu thằng Hoài" - Lê Trung Tuấn