Như vây, Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận rằng có một đội quân khủng bố khác tại Syria, ngoài nhà nước Hồi giáo IS, liên minh chống lại chế độ Assad. Nhóm này thực hiện các nhiệm vụ chiến thuật trên một đoạn biên giới dài 98km của Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, giữa Azaz và Jarabulus.
Đó là một kế hoạch nhằm để tạo ra một "vùng đệm" cho Ankara, cũng có nghĩa là sẽ tạo ra một sự "thay đổi cơ bản" trong cuộc chiến tại Syria... Nhưng kế hoạch đó đã bị rò rỉ với các phương tiện truyền thông, theo nguồn tin thân cận trong chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ cùng với sự hỗ trợ của Mỹ đã giành quyền ủng hộ phe đối lập tại Syria ngay trên lãnh thổ của mình với các cuộc tấn công bằng pháo binh và không kích. Thực tế đó chính là lý do mà Ankara bắn hạ Su-24 của Nga ngày 24/11, nhưng các máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc phải bay vào không phận Syria khoảng 2 phút.
Chính phủ Mỹ đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa một phần biên giới với Syria, từ tỉnh Gaziantep. Tuy nhiên, những toan tính của họ không chỉ là với 10%, hay 20% của 900 km đường biên giới giữa Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Rõ ràng, những toan tính này dự kiến được thực hiện trên toàn bộ phần phía tây xuống đến bờ biển phía bắc của Latakia, nơi chiếc máy bay Nga bị rơi.
Tuy nhiên, những ngôi làng ở phía bắc Aleppo và phía nam Afrin là địa bàn của "Các lực lượng dân chủ Syria" do người Mỹ hỗ trợ. Rõ ràng Washington đang chơi trò hai mặt tại đây, lực lượng này với sự hậu thuẫn của Mỹ là nhằm chống lại cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, kích động một cuộc xung đột sắc tộc lớn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ở Syria.
Nếu người Kurd có thể kết nối Kobane với Afrin, sự hình thành một nước cộng hòa người Kurd ở Syria sẽ trở thành thực tế đã rồi. Tuy nhiên, kế hoạch của Pháp-Mỹ đưa ra một gợi ý để nước cộng hòa Kurdish có thể tiến đến Địa Trung Hải thông qua Moru Idlib và Latakia, vùng đất của người Turkmen Syria mà lực lượng nổi dậy ở đây được hỗ trợ bởi Ankara đang kiểm soát. Sự mâu thuẫn này sẽ là tia lửa gây lên một trận hỏa hoạn mới, một cuộc chiến tranh sắc tộc - dân tộc.
Lực lượng Liên minh đảng dân chủ Người Kurd tuyên bố nhiệm vụ chính của Đảng lúc này là sự kết hợp hai bang Gire Sipe và Kobane với Afrin.
Người Kurd kiểm soát ba bang, hai trong số họ đã kết hợp với nhau đó là Gire Sipi và Kobane, những nguồn thông tin từ khu vực người Kurd cho biết ban lãnh đạo người Kurd Syria đang chuẩn bị một kế hoạch mở rộng vùng lãnh thổ hai bang Gire Sipe và Kobane đến Afrin.
Thành viên của PYD, Amina Avisi cho biết có đủ sức mạnh để giành lại khu vực người Kurd kiểm soát và liên kết các bang. Bà nói thêm rằng các lực lượng vũ trang PYD, lực lượng dân quân người Kurd (YPG) đã có hơn 50 nghìn tay súng. .
Như vậy, câu hỏi đặt ra: tại sao Thổ Nhĩ Kỳ liều lĩnh bắn hạ Su-24, Ankara chờ đợi điều gì trong phản ứng của Nga.
Vấn đề được truyền thông đề cập đến nhiều là việc buôn dầu lậu của Ankara với IS, vụ không kích được coi như một cú rửa hận cho dầu mỏ. Nhưng rõ ràng tổng thống Erdogan đang chờ đợi một phản ứng có lợi cho mưu đồ của ông ta.
Sự việc bị phanh phui khi tại hội nghị G-20, Tổng thống V.Putin công bố các nước tài trợ cho khủng bố và so sánh giá dầu thế giới cũng như giá dầu mà IS bán trên chợ đen để vào Thổ Nhĩ Kỳ. Cộng đồng thế giới hiểu rõ vì sao Iraq và Syria trở thành hỗn loạn, đó là lợi nhuận kinh hoàng của dầu mỏ bất hợp pháp ở khu vực lãnh thổ này.
Quá trình khai sinh và phát triển của IS không nằm ngoài việc biến tổ chức khủng bố này trở thành kẻ khai thác dầu lậu làm giàu cho các tập đoàn mafia năng lượng – dầu mỏ quốc tế. Sử dụng IS khai thác và bán dầu phi pháp, ai đó đang nhanh chóng làm đầy ví của mình đồng thời tấn công vào nguồn năng lượng khổng lồ - nước Nga như họ đã muốn làm trước đây.
Phân bổ lực lượng các bên xung đột tính đến cuối tháng 11.2015
Các quốc gia phương Tây khẳng định IS là một tổ chức quái vật và cần phải tiêu diệt nó như đã từng làm với Taliban ở Afganistan, Saddam Hussein ở Iraq, al-Gaddafi ở Lybia. Tất nhiên cũng để cướp dầu mỏ giá rẻ và làm hỗn loạn khu vực, lần này đến lượt Assad và IS.
Họ cần chia Syria ra làm vài quốc gia riêng biệt, gây chiến liên miên giữa các quốc gia nhỏ này và họ sẽ tài trợ cho cả bên này lẫn bên kia để kiếm được nguồn nhiên liệu giá rẻ mà các chính quyền do họ tài trợ và dựng lên cung cấp. Do đó phải tiêu diệt Al-Assad, công cụ sử dụng chủ chốt sẽ là IS, các công cụ khác có thể sẽ là FSA, Al – Nusra, v.v.
Sau khi chính quyền ông Assad sụp đổ, như đã tuyên bố ban đầu, liên minh quân sự chống khủng bố sẽ tăng cường lực lượng không kích tiến công IS và Al-Nusra. Các lực lượng tác chiến mặt đất sẽ là Quân đội Syria tự do FSA (có năng lực tác chiến thật sự và được hỗ trợ của Mỹ), lực lương dân quân người Kurd, lực lượng người Thổ ở Latakia sẽ được cung cấp vũ khí hạng nặng, phương tiến chiến tranh để tiêu diệt IS, Al-Nusra.
Kết quả là sau khi lật đổ chính quyền Syria đương nhiệm, các lực lượng này sẽ xung đột với nhau về dân tộc, tôn giáo và lãnh thổ (Mỹ sẽ ủng hộ người Kurd độc lập, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đòi quyền lợi cho phiến quân mà họ ủng hộ, có thể là một nước cộng hòa Turkman được sự hỗ trợ của Ankara, FSA sẽ chiếm Damascus và trở thành nước Syria mới. Nhưng do những mâu thuẫn lợi ích và di chứng từ các ổ nhóm khủng bố nhỏ khác, bất ổn vẫn tiếp tục diễn ra. Để có lực lượng, nguồn sống và vũ khí, các lực lượng này tiếp tục chiến tranh với nhau và bán dầu giá rẻ.
Theo kế hoạch, Syria có thể sẽ bị chia sẻ thành ít nhất là 3 quốc gia nhỏ. Trong một số tình huống khác, Iraq cũng có thể bị chia cắt bởi người Kurd, các lực lượng vũ trang do Mỹ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cũng có thể xung đột để có lãnh thổ riêng biệt cho các nhóm phiến quân mà họ ủng hộ.
Kết quả là Iraq và Syria sẽ có kịch bản tiếp theo là xung đột triền miên giữa các tổ chức vũ trang và là nguồn cung cấp dầu mỏ chợ đen giá rẻ.
Sự xuất hiện của Nga ở Syria làm thay đổi triệt để tình hình. Chính quyền Assad có thể đứng vững, IS buộc phải chết sớm trước khi hoàn thành sứ mệnh đặt ra tương tự như Taliban, Al-Qaeda. Để duy trì quyền lợi rõ ràng trước mắt, các thế lực cần có một cuộc chiến lớn hơn, hỗn loạn hơn với nước Nga.
Sự cần thiết và nhiệm vụ cấp bách của quân đội Syria là phải loại bỏ các tay súng người Thổ, nếu không thì không thể khai thông khu vực Idlib và Aleppo và bảo vệ biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó trong chiến dịch “Trừng phạt” sau vụ chiếc Aibur A321, Moscow đã triển khai không kích dữ dội tất cả các mục tiêu quan trọng bằng không quân tầm xa và giáng đòn tấn công mạnh mẽ vào khu vực Latakia. Nga cũng hỗ trợ không kích các cuộc tấn công của người Kurd ở Syria từ hai phía, bắt đầu ở các thành phố Afrin và Coban.
Ankara cũng nhận thấy cái kết rõ ràng: khi Nga đã sờ tới cổ họng của IS bằng việc không kích dầu mỏ, điều đó có nghĩa là Moscow đã biết tất cả và tính toán tất cả. Ankara muốn gia tăng cường độ xung đột bằng 1 cuộc chiến vùng biên có sự chống lưng từ phía NATO.
Để giành thắng lợi trong một cuộc đối đầu quân sự quy mô lớn thì Ankara không thể, nhưng một cuộc xung đột quy mô nhỏ dẫn đến Thổ Nhĩ Kỳ tiến quân vào khu vực Turkman với danh nghĩa bảo vệ người Thổ Syria cũng sẽ đưa đến một kết quả tương tự.
Lực lượng phiến quân Lữ đoàn duyên hải số 1 thuộc FSA dễ dàng mắc lừa. Các chiến binh ồ ạt chuẩn bị một chiến dịch tiêu diệt phi công, máy bay cứu hộ, lính đặc nhiệm Nga để khiến cho quân đội Nga đổ bộ xuống biên giới, máy bay Nga tiêu diệt máy bay Thổ Nhĩ Kỳ, NATO triển khai quân đội yểm trợ Ankara tiến công bảo vệ phiến quân người Thổ.
Như vậy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vẫn giành được vùng đất họ muốn, chia cắt người Kurd, kinh doanh dầu từ các vùng của Iraq và Syria chảy qua Thổ Nhĩ Kỳ. Syria trong tương lai gần sẽ có một cuộc xung đột mới biên giới lãnh thổ với ông Erdogan, kết quả là Thổ Nhĩ Kỳ chính thức ủng hộ sự hình thành một nước cộng hòa Turkman mới trên lãnh thổ Syria.
Nhưng câu chuyện đột nhiên rẽ sang một hướng khác. Chiến dịch được chuẩn bị công phu, tính toán kỹ lưỡng với sự chuẩn bị chắc chắn đến cả truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ bị đổ vỡ thảm hại.
Thứ nhất: Một phi công hy sinh, một phi công mất tích, người Nga, Syria, chiến binh Iraq cứu hộ phi công sống sót và mất một Mi-8, một quân nhân. Truyền thông chống Nga và Syria không có tư liệu gì đáng kể để khủng bố dư luận và người Nga. Nhưng những cảnh đẫm máu với phi công bị sát hại đã trở thành tai họa cho đám phiến quân Turkman trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Thứ hai: Nga không đổ bộ, không giáng trả máy bay Thổ Nhĩ Kỳ mà triển khai hàng loạt giải pháp phòng không, vô hiệu hóa toàn bộ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ khu vực biên giới. Lữ đoàn duyên hải Turkman số 1, đứa con “nhận nuôi” của Ankara trở thành cá nằm trên thớt cho lữ đoàn 103 Vệ binh Cộng hòa Syria và đồng minh.
Thứ ba: Người dân Syria hiểu rõ ai là kẻ ăn cướp và lập tức dội bão lửa xuống đầu đám phiến quân biên giới Latakia báo thù. Vấn đề một mặt trận dân tộc đoàn kết thống nhất ở Syria đã từng bước hình thành.
Thứ tư: Đột nhiên NATO quay đầu, truyền thông phương Tây lác đác có những bài phân tích vạch trần bản chất thật sự của Ankara, Iraq công khai chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Sinh mệnh chính trị của gia đình ông Erdogan thực sự trở thành "ngàn cân treo trên sợi tóc”.
Kế hoạch phân chia Syria và Iraq thành một khu vực hỗn loạn với nhiều quốc gia nhỏ, được gọi là “hỗn loạn có kiểm soát” và “cuộc tấn công giá dầu”, con bài “ác quỷ IS” đang rơi vào nguy cơ phá sản. Nhưng không có nghĩa là các thế lực muốn xé nát Syria thực sự đã buông tay.
Tình hình của khu vực này vẫn còn đang vô cùng căng thẳng do còn vị thế và sự can thiệp của Israel, Saudi Arabia và các nước láng giềng Syria. Mỹ cũng dự kiến sẽ triển khai sân bay ở khu vực người Kurd để hỗ trợ lực lượng dân quân YPG tiến về Raqqa.
Hơn nữa, Ankara mới chỉ thất bại trong mưu đồ ban đầu mở rộng vùng lợi ích. Trong cuộc chiến này, với cả một hệ thống Liên minh quân sự chống IS, tổng thống Erdogan sẽ không khoanh tay đợi lực lượng đối lập Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại mà sẽ phản ứng dữ dội hơn nữa. Chỉ có một điều chắc chắn, không quân Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải ngừng không kích IS, có nghĩa là người Kurd đã có lợi thế.
Theo QPAN