Quan sát các diễn biến tại Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á–Thái Bình Dương (APEC) 2015 diễn ra tại Philippines vừa rồi, ông có bình luận gì về mối quan hệ giữa Trung Quốc và nước chủ nhà Philippines quanh câu chuyện chủ quyền lãnh thổ?
TS Zachary Abuza: Chắc chắn Trung Quốc không muốn thảo luận vấn đề Biển Đông tại APEC. Họ luôn luôn sợ đa phương hóa trong vấn đề này. Không giống các hội nghị của ASEAN, Trung Quốc có thể can thiệp bằng ảnh hưởng của họ tới một số nước thành viên, nhưng Trung Quốc không thể làm thế tại APEC.
Tuy nhiên tôi cho rằng Tổng thống Mỹ Obama đã tỏ thái độ rõ ràng sẽ đưa vấn đề Biển Đông ra thảo luận. Tàu khu trục Mỹ đã đến một quân cảng của Philippines. Chính phủ Mỹ cũng tuyên bố về gói viện trợ 250 triệu USD hỗ trợ hàng hải cho Đông Nam Á, bao gồm 79 triệu USD cho Philippines, 40 triệu USD cho Việt Nam và 21 triệu USD cho Indonesia, cùng với rất nhiều cuộc gặp gỡ trao đổi giữa các nước này. Trước đó, phía Philippines cũng nói họ sẽ không trực tiếp đưa vấn đề Biển Đông ra thảo luận, nhưng cũng “không phiền lòng” nếu Mỹ đưa ra.
Theo ông, vai trò của hai bên so với trước phiên xử thứ nhất có gì thay đổi? Việc tòa mạnh mẽ khẳng định ‘có đủ thẩm quyền xử’ có được xem là tín hiệu tốt cho thấy Philippines sẽ thắng kiện không?
Trước nay, lập luận mạnh nhất của Trung Quốc là vấn đề thẩm quyền của hội đồng xét xử. Nhưng đến giờ hội đồng đã đứng ra giải quyết trường hợp này.
Tôi đồng quan điểm với nhiều chuyên gia luật quốc tế, là Trung Quốc dường như đang thua ở hầu hết các điểm bị kiện trong ‘vòng đua’ thứ hai, dù đang trong quá trình tố tụng. Vì cơ bản hầu hết luận điểm của Trung Quốc đều không phù hợp với luật pháp quốc tế.
Trung Quốc đang làm mọi cách để hướng luật pháp quốc tế theo hướng có lợi cho họ, và họ đã làm rất nhiều việc để có được điều đó.
Thời gian gần đây Trung Quốc đã phải chấp nhận rất nhiều thất bại trong chính sách ngoại giao ở Đông Nam Á, nhưng Trung Quốc vẫn đang có ảnh hưởng mạnh tới một số quốc gia trong khu vực như Campuchia…
Theo một báo cáo mới công bố, Trung Quốc đang đẩy tiến độ khai thác dầu ngoài khơi cùng Brunei. Họ cũng mở rộng ảnh hưởng kinh tế trong khu vực, đặc biệt tới Indonesia.
Theo những gì tôi thấy, cho dù phải chấp nhận những thất bại, nhưng không có nghĩa Trung Quốc sẽ thay đổi chính sách ngoại giao trong khu vực. Họ sẽ chấp nhận thất bại đó và tiếp tục chính sách ngoại giao như cũ.
Ông từng quả quyết với giới truyền thông là “phiên tòa cuối tháng 11 tới sẽ được mong đợi rộng rãi sẽ mang lại kết quả có lợi cho Philippines”. Ngoài Philippines, còn những ai cũng đang mong đợi?
Các chuyên gia pháp lý quốc tế cũng mong đợi.
TS Zachary Abuza. Ảnh:Rappler |
Ông có biết rằng, Trung Quốc nhiều lần tuyên bố họ “sẽ từ chối” và “không bị tác động” bởi kết quả của phiên tòa?
Đã có nhiều nhiều cường quốc từng phớt lờ phán quyết của các tòa án quốc tế. Nước Mỹ chính là một ví dụ điển hình, khi có cố tình né tránh phán quyết của Tòa án Quốc tế về vụ kiện của Nicaragua. Và Mỹ đã phải trả giá rất lớn bằng hình ảnh của họ trong vấn đề thực thi công pháp quốc tế. Trong mắt của nhiều người, Mỹ giống như kẻ chuyên đi bắt nạt.
Tuy nhiên hình ảnh nước Mỹ đã hồi phục, bằng nhiều cách. Mỹ cung cấp, chia sẻ, hỗ trợ phát triển tới nhiều phần trên thế giới: viện trợ, đầu tư thương mại, hỗ trợ quân sự, bảo vệ hòa bình và an ninh, đi đầu trong việc đóng góp cho Liên Hợp Quốc và các tổ chức kinh tế đa phương...vv..
Với trường hợp Trung Quốc, tôi cho rằng họ sẽ phớt lờ phiên tòa và phán quyết, chấp nhận thiệt hại về uy tín quốc tế, với mong muốn vẫn tiếp tục điều khiển được các nền kinh tế trong khu vực. Sau đó họ sẽ thay đổi tình huống và hình ảnh bằng cách cung cấp nhiều hỗ trợ cho các nước xung quanh. Tôi đoán vậy!
Dường như họ còn muốn thay đổi luật pháp quốc tế chứ không chỉ tảng lờ.
TS Zachary Abuza là nhà tư vấn độc lập về chính trị và an ninh khu vực Đông Nam Á. Ông từng giảng dạy khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Simmons College, Boston và Chiến lược An ninh Quốc gia tại Đại học Quốc phòng ở Washington, DC. Ông tư vấn cho chính phủ Mỹ và các công ty về vấn đề Đông Nam Á. Trong năm 2004-05, ông là một thành viên cao cấp tại Viện Hòa bình Mỹ tại Washington, DC.
Ông nghiên cứu về các cuộc nổi dậy và khủng bố, rủi ro chính trị, quản trị và dân chủ hóa, kinh tế chính trị; là tác giả của các công trình nghiên cứu Conspiracy of Silence: The Insurgency in Southern Thailand (2008), Political Islam and Violence in Indonesia (2006), Militant Islam in Southeast Asia (2003), và Renovating Politics in Contemporary Vietnam (2001).
Theo VNN