Nhưng giá phải trả cho "cây đèn thần" cũng không nhỏ.Ô nhiễm môi trường đã đến mức độ thảm họa và không chỉ Trung Quốc mà tất cả các nước láng giềng đều phải chịu hậu quả.
Khi các công ty đa quốc phương Tây đầu tư quy mô lớn để sản xuất tại Trung Quốc, sản lượng các sản phẩm công nghiệp đại lục bùng nổ trong 20 năm qua. Và dẫn đến thực tế không kiểm soát được tình trạng ô nhiễm môi trường, sự xuống cấp các chỉ số đạt tới mức thảm khốc.
Lợi thế sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc là lao động rẻ, không phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về môi trường và các tiêu chuẩn an toàn lao động và xã hội, được chấp nhận ở các nước phương Tây. Tất cả những điều này đã giảm đáng kể chi phí sản xuất.
Không có gì bí mật khi Trung Quốc (PRC) xuất khẩu hầu hết các chủng loại hàng hóa sang tất cả các nước khác với một số lượng không thể tưởng tượng và với giá cả gây shock. Tỷ trọng xuất khẩu của Trung Quốc trong các nước xuất khẩu hàng hóa trên thế giới năm 2010 tăng 10% so với 3% năm 1999, chỉ số này vượt trên cả Đức.
Hình dung đơn giản, cứ 10 sản phẩm hàng hóa bất kỳ bán trên thế giới thì có một được sản xuất tại Trung Quốc ! Ở Mỹ, con số này thậm chí còn cao hơn, cứ năm sản phẩm bán trong các cửa hàng Mỹ, một sản phẩm được sản xuất từ Trung Quốc.
Nhưng cái giá mà người dân Trung Quốc phải trả cho "phép mầu kinh tế" là gì ?
Các khu vực công nghiệp hóa mạnh nhất của Trung Quốc nằm ở ven bờ biển phía đông và đông nam, giáp giới với biển Đông và biển Hoa Đông. Đó là những vùng mà từ năm 2003, người ta ghi nhận được sự gia tăng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.Nguy hiểm nhất là những chất liệu gây ô nhiễm không có thời gian để phân hủy và tiêu tan trong không khí, đã bay lên tầm cao hơn và di chuyển sang các nước khác.
Theo các báo cáo thống kê của Nga về những tai nạn thường xuyên xảy ra đối với doanh nghiệp Trung Quốc, mức độ ô nhiễm liên quan của các dòng sông khu vực biên giới với Nga... đã giải thích tại sao một số thành phố Nga thậm chí dừng lấy nước uống từ các hồ chứa có liên quan đến mạch nước ngầm dẫn đến Trung Quốc.
Khách du lịch đến thăm Trung Quốc, đã chú ý đến một thực tế rằng không khí tại nhiều thành phố Trung Quốc có mùi và có màu mờ đục. Bắc Kinh trong thời gian Olympic 2008 thậm chí còn đưa lệnh cấm lưu thông một phầnlượng phương tiện cá nhân. Nhằm giảm sương mù công nghiệp, gây ảnh hưởng đến các vận động viên và thành tích thể thao của họ.
Tất nhiên, “phép màu” kinh tế Trung Quốc không dành cho tất cả mà chỉ dành cho một nhóm “lợi ích”, có tỷ phần nhỏ trong gần 1,4 tỷ người dân số nước này. Đại đa số người dân vẫn cần có phép màu trong xóa đói giảm nghèo.
Thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam. Chỉ có một bức tường ngăn cách giữa thị trấn và các lò luyện thép.
Tại thị trấn Ma An Sơn, tỉnh An Huy, dọc theo sông Dương Tử có rất nhiều nhà máy quy mô nhỏ làm giàu quặng sắt và các nhà máy chế biến nhựa và xả thảira sông này. Ảnh chụp ngày 18.06.2009
Một số lượng lớn nước thải hóa chất hàng ngày thải vào sông Dương Tử từ nhà máy sản xuất titan Trấn Giang. Cách hơn 1000 mét về phía hạ lưu là cửa ống hút nước sản xuất nước sạch, sau đó nữa thành phố Đan Dương (Danyang). Chụp ngày 10.06.2009
Thành phố Hải Môn, tỉnh Giang Tô, ở khu công nghiệp hóa chất, nước thải thải trực tiếp vào sông Dương Tử. Chụp ngày 05.06.2009
Nhà máy luyên thép Sheksian ở Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc là cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường xung quanh. Mặc dù vậy, quy mô sản xuất tiếp tục tăng, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân địa phương. Chụp ngày 18.03.2008
Khu vực Long Môn, thành phố Han Chen, tỉnh Thiểm Tây - nơi có cáchoạt độngcông nghiệp mạnh mẽ - là nguyên nhân chính khiến môi trường bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Chụp ngày 08.04.2008
Nội Mông, khu công nghiệp của tỉnh Heilonggui: hai công nhân vừa hoàn thành công việc ở gần lò thạch cao và trở về nhà. Ngày 22.03.2007
Các nhà chức trách Trung Quốc công bố kết quả nghiên cứu về tài nguyên nước của đất nước này. Hóa ra trong 20 năm phát triển vũ bão của đất nước, hơn 27 ngàn con sông đã bị bức tử.
Trịnh Thái Bằng theo DM