Trong một sự kiện diễn ra vào tuần trước, tất cả cái nhìn đều tập trung vào Tập Cận Bình trong bộ quân phục rằn ri, xung quanh là các sĩ quan cao cấp, tại trung tâm chỉ huy liên quân mới. Bộ máy tuyên truyền Trung Quốc rầm rộ đưa tin về sự kiện này, nhấn mạnh rằng từ nay đất nước được «Tổng tư lệnh» Tập Cận Bình lãnh đạo – một chức vụ chưa từng có từ trước đến nay.
Chưa bao giờ người đứng đầu Trung Quốc tập trung trong tay từng ấy quyền lực: chủ tịch nước, tổng bí thư đảng cộng sản Trung Quốc, chủ tịch Quân ủy Trung ương. Nay lại thêm chức tổng tư lệnh liên quân, ông Tập có thể điểu khiển với bàn tay sắt những hoạt động của quân đội Trung Quốc.
Đó là vì từ đầu năm nay đã có một loạt những thay đổi: chỉnh đốn các quân khu, xem xét lại chủ thuyết, hiện đại hóa trang thiết bị, truy quét tham nhũng…Ban lãnh đạo Trung Quốc phô bày tham vọng bá quyền tại một châu Á đang sục sôi. Tập Cận Bình, người chủ trương vụ «đại nhảy vọt về quân sự» này đã nêu ra một quyết định chiến lược chủ chốt để thực hiện "giấc mộng Trung Hoa của một quân đội hùng mạnh» từ nay đến năm 2020. Theo đó, quân đội phải «chuẩn bị chiến đấu» và «chiến thắng».
Báo chí chính thức kể ra những thử thách mới của Trung Quốc: chống khủng bố ở Tân Cương, nơi người Duy Ngô Nhĩ đang bị đàn áp, và «mối đe dọa» tại Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang vội vã quân sự hóa các rạn san hô. Hồi tháng 3/2016, thủ tướng Lý Khắc Cường cũng cao giọng phụ họa, nhấn mạnh sự quan trọng «phải chuẩn bị một cách có kế hoạch cho đối đầu quân sự trên mọi lĩnh vực». Cho dù Trung quốc thông báo năm 2016 chỉ tăng ngân sách quốc phòng 7,6% so với năm ngoái là 10%, nhưng quân đội tiếp tục gia tăng sức mạnh.
Trước hết là cải tổ sâu sắc cơ cấu. Tập Cận Bình đã giải thể bốn tổng cục của quân đội phụ trách hậu cần, vũ khí, tuyển dụng và chính trị. Quá độc lập và không kiểm soát được, những nơi hùng cứ này diễn ra nạn mua bán cấp bậc, nay đã bị nhập vào Quân ủy Trung ương do ông Tập làm chủ tịch. Trước đây có 15 ban, Quân ủy Trung ương giám sát các vấn đề chiến lược, quản lý nhân sự, thiết bị và chống tham nhũng. Là cánh tay vũ trang của đảng cộng sản Trung Quốc, Quân ủy sẽ tổ chức lại 7 đại quân khu thành 5 «vùng chiến thuật».
Tiếp đến, quân đội được chia làm nhiều nhánh. Bên cạnh lục quân, hải quân và không quân, còn lập thêm bộ tham mưu bộ binh và một đơn vị chiến tranh mạng. Đặc biệt là lực lượng tên lửa, phụ trách tên lửa đạn đạo, được ông Tập giao nhiệm vụ phải là «trung tâm của răn đe chiến lược».
Tập Cận Bình muốn tiến thật nhanh. Tháng 9/2015, ông Tập loan báo từ nay đến 2017 sẽ giảm 300.000 người chủ yếu là dân sự, để quân đội hướng về đối đầu trên không và trên biển. Không quân đầu tư vào phi cơ tiêm kích, nhất là loại J-10 sản xuất trong nước, và các máy bay ném bom tầm xa.
Hải quân cũng trên đường đua, với ba hạm đội liên tục tập trận và hoạt động trong năm 2015. Sau khi mua của Ukraine hàng không mẫu hạm đầu tiên đặt tên Liêu Ninh, Bắc Kinh vào cuối năm 2015 đã thông báo đóng thêm chiếc thứ hai hoàn toàn nội địa, và dự kiến thêm một tàu sân bay thứ ba. Nhà nghiên cứu Shinji Yamaguchi của Viện nghiên cứu Quốc phòng Tokyo nhận xét: «Trung Quốc đã mua thêm các khu trục hạm, chiến hạm kiểu mới, và từ 2005 đến 2014 đã tăng số lượng tàu ngầm từ 10 chiếc lên 45 chiếc. Một điều chưa từng thấy!»
Tham vọng khống chế Biển Đông và khu vực
Tìm kiếm tính chính danh, Tập Cận Bình trước hết muốn nắm chặt quân đội, phải «tuyệt đối trung thành» như ông ta tuyên bố hôm 21/4. Ông Shinji Yamaguchi phân tích: «Một trong các mục đích hàng đầu là nắm trọn quyền lực. Ông Tập đã làm tất cả để giải thể hệ thống cũ mà ông cho là không hiệu quả và tham nhũng, trao quyền hành lớn hơn cho đảng để kiểm soát quân đội».
Nhưng không chỉ về chính trị, mà Tập Cận Bình còn muốn chứng tỏ ông ta biết cách «trang bị cho Trung Quốc một quân đội hiện đại và phản ứng nhanh» - theo một nhà ngoại giao quân sự châu Á. Quân đội phải cơ động hơn, sẵn sàng chiến đấu trên không và trên biển. Nhà ngoại giao này nói: «Lâu nay các đội quân được bố trí hướng về phía Nga và Mông Cổ để bảo vệ biên giới trên bộ. Thời kỳ đó đã qua rồi. ‘Người cầm lái vĩ đại’ nay cần một quân đội có thể phối hợp hải, lục, không quân».
Trung Quốc thời gian qua đã ráo riết xây dựng đảo nhân tạo với các hải cảng, đường băng, giàn radar…Bắc Kinh quân sự hóa các đảo nhỏ, mặc cho Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan phản đối. Mới đây, đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương nhận định: «Trung Quốc rốt cuộc sẽ cố kiểm soát được các tuyến đường biển và đường không» tại khu vực quan trọng này của thương mại quốc tế, với 5.300 tỷ USD hàng hóa trong đó có 1.000 tỷ cung ứng cho Mỹ.
Chuyên gia Shinji Yamaguchi nhận xét: «Bắc Kinh muốn Washington hiểu rằng từ nay Trung Quốc có khả năng tấn công mạnh, gây thiệt hại cho Mỹ. Họ đã sản xuất loại hỏa tiễn như DF-21D có thể đánh đắm tàu sân bay. Bắc Kinh triển khai lực lượng tên lửa để kiểm soát khu vực».
Hiện 1.200 tên lửa tầm ngắn đang hướng về Đài Loan, và Trung Quốc còn vươn ra ngoài biên giới, xây dựng một căn cứ hậu cần hải quân tại Djibuti. Nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Cabestan ở Hong Kong giải thích, không chỉ để bảo vệ các công dân và công ty Trung Quốc ở châu Phi, mà còn dự trù trường hợp phải di tản khỏi các khu vực chiến sự. Đây sẽ là phép thử cho quân đội Trung Quốc, đặc biệt là hải quân.
Tờ báo Pháp cho rằng, ông Tập cần đến một quân đội phục tùng mình để nhắm đến đại hội đảng lần thứ 19 vào năm tới, bởi vì quân đội Trung Quốc trước hết là cánh tay nối dài của đảng. Đó là vai trò đã được Mao Trạch Đông ấn định từ năm 1927. Chuyên gia Pháp Jean-Pierre Cabestan nhắc nhở: «Quân đội là chìa khóa cho sự sống sót của chế độ».
Ông Tập nhấn mạnh sự trung thành và truyền thống cách mạng, còn các quan chức dưới quyền ông tố cáo «các thế lực thù địch» với «những ý tưởng chính trị sai lạc», kêu gọi quân đội «tái lập tinh thần quân sự».
Từ ba năm qua, quân đội Trung Quốc là một trong những đích nhắm của chiến dịch «đả hổ diệt ruồi». Tướng Quách Bá Hùng, nguyên phó chủ tịch Quân ủy Trung ương đã bị cách chức và đang chờ ra tòa vì tham nhũng. Tướng Từ Tài Hậu, người thân cận với Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, cũng bị khai trừ khỏi Quân ủy và đã chết mới thoát khỏi vòng lao lý. Hai tướng lĩnh này bị nghi ngờ là muốn thách thức quyền lực của ông Tập.
Theo Liberation, «Tổng tư lệnh liên quân» Tập Cận Bình giờ đây hoàn toàn rảnh tay, để điều khiển một quân đội đã phô trương uy lực trong dịp kỷ niệm chiến thắng năm 2015.