Phẫn nộ, liều lĩnh... Iran mong muốn được đối thoại

VietTimes -- Tàu chở dầu Herritage của Anh thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí BP, mang cờ Anh, được thuê bởi một công ty Hà Lan, bởi vậy mà chẳng có gì bất ngờ khi con tàu này mới đây phải đột ngột thay đổi hải trình khi nhận ra rằng nó đang hoạt động ngay trước mũi của Iran.
Tàu khu trục HMS Montrose của Anh hộ tống tàu Heritage qua eo biển Hormuz (Ảnh: CNN)
Tàu khu trục HMS Montrose của Anh hộ tống tàu Heritage qua eo biển Hormuz (Ảnh: CNN)

Sự phẫn nộ của Iran đang gia tăng khủng khiếp sau khi một trong số các tàu chở dầu của họ bị đặc nhiệm Anh bắt giữ trên vùng biển ngoài khơi Gibraltar hồi tuần trước, và quân đội của họ đưa ra một lời đe dọa sẽ trả đũa. Bởi vậy, thay vì nạp 140.000 thùng dầu ở cảng Basra của Iraq hôm thứ Sáu tuần trước, tàu Heritage lại xuất hành khi không chở thùng dầu nào để tới nơi ẩn náu an toàn là một cảng của Arab Saudi - theo dữ liệu của chuyên trang theo dõi hàng hải Marine Traffic.

Thứ Tư tuần này, tàu Heritage đã tắt tín hiệu định vị trong gần 24 giờ, có thể là đang cố gắng giấu mình trước sự hiện diện của hàng chục tàu khác đang lùng sục trên Vịnh Ba Tư. Sau đó, nó được hộ tống bởi tàu khu trục HMS Montrose để băng qua eo biển Hormuz.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, tàu Montrose sau đó đã phải xua đuổi 3 tàu có vũ trang của Iran đang tìm cách lùa tàu chở dầu của Anh về vùng biển Iran, hoặc trong khu vực eo biển Hormuz. Tàu HMS Montrose đã phải quay các súng máy tự động cỡ nòng 30 mm về phía các tàu Iran để tăng mức độ cảnh báo đối với các tàu này.

Phía Iran sau đó bác bỏ thông tin về sự việc này, không thừa nhận nó xảy ra. Nhưng Mỹ nói rằng họ đã quay lại toàn bộ sự việc từ các máy bay do thám trong khu vực.

Hai hướng tiếp cận với Iran

Tàu chở dầu Grace 1 của Iran bị Anh bắt giữ ngoài khơi Gibraltar hồi tuần trước (Ảnh: Sky News)
Tàu chở dầu Grace 1 của Iran bị Anh bắt giữ ngoài khơi Gibraltar hồi tuần trước (Ảnh: Sky News)

Tình trạng căng thẳng trên vùng biển hẹp nằm giữa các nước Arab và Iran xuất hiện trong lúc mà các nước phương Tây đang chia rẽ về hướng tiếp cận của họ đối với Iran.

Iran tỏ ra hết sức phẫn nộ trước vụ hải quân Anh bắt tàu chở dầu Grace 1 của họ - mà theo chính quyền Gibraltar là đang chở dầu tới Syria, vi phạm các lệnh trừng phạt của LHQ. Thuyền trưởng con tàu này đã bị bắt giữ hôm thứ Năm vừa qua do bị tình nghi phá vỡ các lệnh trừng phạt nhằm vào Syria - cảnh sát Gibraltar cho hay.

Tất cả các nước thành viên NATO - cùng nhiều nước phương Tây - từ trước đã tỏ ra bất bình trước sự hậu thuẫn của Iran đối với chính quyền Bashar al-Assad ở Syria. LHQ và Liên minh châu Âu (EU) (cùng với Israel và Mỹ) đã liên tục lên án việc Tehran hậu thuẫn chính quyền Damascus. Nhưng Anh, Pháp, Đức, EU, Trung Quốc và ngay cả Nga (bên cũng hỗ trợ chính phủ Syria) lại đang ủng hộ việc Iran tuân thủ cam kết trong thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015.

Mỹ đã rút khỏi thảo thuận này từ tháng 5/2018. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump coi đây là một thỏa thuận tồi tệ và không đủ để ngăn chặn cái mà các nước phương Tây (và cả các đồng minh Arab của họ) gọi là vai trò gây bất ổn của Iran trong khu vực, nơi mà các lực lượng ủy thác của họ ở Iraq, Yemen, Lebanon và Syria đang hoạt động mạnh.

Sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, Mỹ áp đặt nhiều lệnh trừng phạt thương mại song phương nhằm vào Tehran. Washington cũng đe dọa tất cả các công ty hoặc thể chế dám làm ăn với Iran. Các đòn trừng phạt và lời đe dọa này khiến lượng dầu xuất khẩu của Iran giảm tới 4/5.

Người châu Âu nghĩ rằng đây là một ý tưởng tồi tệ. Họ đang cố gắng cứu vãn thỏa thuận hạt nhân bằng cách thực thi Instex - một hệ thống thương mại với Iran có thể giúp các bên thực sự thoát khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ và cũng là sự khuyến khích để Tehran tiếp tục tuân thủ thỏa thuận hạt nhân.

Nhưng trong các tuần qua, Iran bắt đầu dần dần phá vỡ một số điều khoản trong thỏa thuận này, dù không nhiều và nghiêm trọng. Về cơ bản họ vẫn muốn thỏa thuận sống sót và mang lại lợi ích về mặt kinh tế cho họ.

Các nước phương Tây rúng động

Sức mạnh của Iran nằm ở khả năng tấn công một con tàu mà không khiến nó chìm hẳn. Mới đây, những hành động trên biển nghi là do Tehran thực hiện đã đe dọa các nước phương Tây và khiến Ấn Độ phải triển khai 2 chiến hạm. Giới chức Anh và Mỹ nói rằng Iran đã thực hiện nhiều chiến dịch ngầm nhằm vào các tuyến hàng hải ở Vịnh Oman, cửa vào eo biển Hormuz, cáo buộc nước này tấn công 6 tàu chở dầu bằng mìn dính và bắn hạ 1 máy bay không người lái của Mỹ.

Các chiến dịch này, theo họ, là để Iran chứng minh rằng họ là người nắm giữ kênh hàng hải huyết mạch mà thế giới sử dụng để vận chuyển dầu mỏ. Theo Washington và London, những hành động của Iran là nhằm buộc Mỹ phải gỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Trong khi Mỹ đang cố gắng thành lập một liên minh quân sự quốc tế để đảm bảo an ninh cho tuyến hàng hải quan trọng, Anh - do không ủng hộ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran - có thể đã nghĩ rằng tàu của họ an toàn trước các đòn tấn công của Iran.

Nhưng điều đó chỉ đúng trước khi Anh bắt giữ tàu Grace 1 của Iran hồi tuần trước, và trước khi Iran trả đũa bằng việc cố gắng bắt tàu của Anh hôm thứ Tư vừa qua.

Iran muốn gì?

Iran đang dần từ bỏ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, nhưng chưa ở mức nguy hiểm (Ảnh: CNN)
Iran đang dần từ bỏ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, nhưng chưa ở mức nguy hiểm (Ảnh: CNN)

Bằng việc đe dọa trả đũa bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào bằng các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu Mỹ trên khắp Trung Đông, Iran đang thách thức những chính trị gia có tư tưởng diều hâu ở Washington, như Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, phải có phản ứng.

Thế nhưng đến giờ thì các chính trị gia trên vẫn chưa dám, do các vụ việc gây căng thẳng ở mức có thể kiểm soát, thêm vào đó là vấn đề quan trọng hơn: Iran vẫn chưa sở hữu một vũ khí hạt nhân. Các hành động của Tehran mới đây cũng chưa ảnh hưởng dài hạn tới các lợi ích kinh tế toàn cầu.

Một đất nước đang phẫn nộ và bị cô lập, Iran có thể gia tăng tình hình căng thẳng đến mức mà họ muốn trong khi các bên khác không dám làm. Nhưng điều mà họ thực sự muốn chỉ là đối thoại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề xuất đối thoại với Iran vô điều kiện. Các vòng đối thoại sẽ tập trung hoàn toàn vào việc chấm dứt tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran. Giới chức dưới quyền ông Trump thêm rằng, các vòng đối thoại cũng cần chấm dứt các hoạt động "gây bất ổn" mà Iran thực hiện ở Trung Đông.

Nếu Mỹ bằng cách nào đó đánh tín hiệu với Iran rằng các vòng đối thoại sẽ mang lại lợi ích cho họ và thuyết phục rằng gia tăng căng thẳng không phục vụ cho lợi ích của ai, thì vấn đề có thể được giải quyết mà các bên không cần phải nạp đạn vào súng.

Nhưng Iran lại tuyên bố rằng họ không đối thoại khi Mỹ vẫn còn đang trừng phạt kinh tế của họ. Người Iran tin rằng chính sách của Mỹ được vạch ra bởi những người có tư tưởng diều hâu mà Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif gọi là "Đội B" - ám chỉ ông Bolton, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Hoàng thái tư Arab Saudi Mohammed bin Salman, và Hoàng thái tử UAE Mohammed bin Zayad. Tehran cũng tin rằng Washington không đáng tin sau khi phá vỡ quá nhiều thỏa thuận và hiệp ước quốc tế.

Giờ đây, có thể vai trò là người trung gian hòa giải của Anh sẽ lên ngôi. Anh trước nay vẫn đứng ngoài cuộc đấu đá giữa Mỹ và Iran, trong khi họ vẫn cam kết thực thi thỏa thuận hạt nhân, điều đó có nghĩa rằng tiếng nói của Anh sẽ được Tehran lắng nghe.

Nhưng vấn đề ở đây là tiếng nói của Anh ở Washington đã tắt ngấm. Điều gây ảnh hưởng nặng nề tới "mối quan hệ đặc biệt" Anh-Mỹ mới đây chính là vụ rò rỉ thông tin ngoại giao chấn động, khiến cho Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch phải từ chức.