Lo "văn minh thụt lùi", Hà Nội tuyên chiến với nói tục, chửi bậy

Nói tục, chửi bậy không chỉ có ở Hà Nội mà nó có mặt khắp cả nước. Việc Hà Nội tuyên chiến với tệ nạn này có thể coi là màn mở đầu cho một trận chiến vì một xã hội văn minh.
Một người đàn ông cầm ghế nhựa đuổi theo đánh một khách hàng vì đi vào vỉa hè, vướng đồ của quán ông ấy bày ra và được người đi đường can ngăn.
Một người đàn ông cầm ghế nhựa đuổi theo đánh một khách hàng vì đi vào vỉa hè, vướng đồ của quán ông ấy bày ra và được người đi đường can ngăn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa giao Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT và UBND các quận/huyện/thị xã kiểm tra, xem xét, có biện pháp xử lý nhằm hạn chế cao nhất những hành vi thiếu văn hóa trong nhà trường và ngoài xã hội. Trong những hành vi đó có việc nói tục, chửi bậy.

Sở VH-TT&DL TP Hà Nội cũng cho hay Sở đang chủ trì xây dựng quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị cộng đồng, trong đó có khảo sát nội dung về nói tục nơi công cộng. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Hà Nội, cho biết bộ quy tắc ứng xử không phải văn bản quy phạm, nên nếu nói bắt buộc thực hiện thì không đúng. Tuy nhiên, các giai đoạn tiếp theo của đề án sẽ đưa ra những chế tài với các hành vi ứng xử không đúng quy tắc, chẳng hạn nói tục...

 Quy định thôi có đủ? 

Báo chí mới đây đưa tin, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị  xã ở Thủ đô kiểm tra, xem xét, có biện pháp xử lý cụ thể, nhằm hạn chế cao nhất những hành vi thiếu văn hóa trong nhà trường và ngoài xã hội.

Trước đó, giữa năm 2014, UBND TP Hà Nội ban hành Quy chế thực hiện Kỷ cương hành chính và Văn hóa công sở tại Văn phòng UBND thành phố. Quy chế  này cũng có phần nội dung yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp, ứng xử phải có thái độ lịch sự, tôn trọng, trung thực, thân thiện, hợp tác với đồng nghiệp. Đồng thời quy chế cũng yêu cầu họ có ngôn ngữ giao tiếp chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc, không nói tục, dùng tiếng lóng, quát nạt.

Như vậy, với sự nỗ lực từ các sở ngành Hà Nội, Thủ đô sẽ có thêm nhiều quy chế, quy định về cấm nói tục. Tuy nhiên, hiệu quả của việc thực thi các quy chế này ra sao thì phải chờ xem. Từ ngày Hà Nội ban hành Quy chế thực hiện Kỷ cương hành chính và Văn hóa công sở tại Văn phòng UBND thành phố đến nay cũng đã một năm. Nhưng sau cả năm ròng này, dường như người dân vẫn chưa thấy được những biến chuyển cụ thể. Có thể vì quy định thì có nhưng cách kiểm soát lỗi, xử phạt cụ thể thì chưa thấy đâu.

Tại nhiều đô thị trên thế giới, để cấm hành vi chửi thề, nói tục tại nơi công cộng, chính quyền các nơi này đã đưa ra các chế tài rất rõ ràng thay vỉ chỉ khuyến cáo. Ví như tại Middleborough, một thị trấn gần thành phố Boston của Mỹ, cư dân sẽ bị phạt 20 USD cho mỗi lần chửi thề ở chốn công cộng.

Trong khi đó, phạt nặng hơn là tại Australia, hành vi chửi thề ở nơi công cộng tại nhiều đô thị ở đây sẽ bị phạt 500 đô-la Australia. Tất nhiên hệ thống thực thi luật pháp tại Mỹ hay Australia luôn có thể áp dụng các hình phạt theo quy định mà chính quyền đưa ra với người vi phạm. Và trong môi trường thượng tôn luật pháp, những người này không có cách nào khác ngoài việc chấp hành.

Để thực thi được quy định mới, phải chăng Hà Nội cần thiết lập cả một hệ thống thực thi từ A đến Z. Chẳng hạn, Hà Nội ít ra cần đầu tư hệ thống camera quan sát, hệ thống văn bản quy định sát thực tế và hệ thống xử phạt nghiêm minh… Chỉ khi nào hệ thống này được vận hành thì quyết tâm tuyên chiến của HN mới mong có hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng “bàn tay sắt” với hành vi chửi thề, nói tục ở nơi công cộng thì cũng chưa hẳn là sẽ giải quyết được vấn đề. Vốn dĩ đây là một hành vi văn hóa, nên có lẽ ngoài chế tài, xử phạt, Hà Nội còn phải bắt đầu từ gốc giáo dục trong gia đình, nhà trường và xã hội.

Lo "văn minh thụt lùi", Hà Nội tuyên chiến với nói tục, chửi bậy ảnh 1
Truyền thống "Tiên học lễ" cần được coi trọng

Đánh mất truyền thống khiêm cung?

Tại nhiều quốc gia châu Á, sự khiêm cung và nhún nhường trong ứng xử từ ngàn đời đã là nét đẹp của lễ giáo và đạo đức. Mặc dù các nước như Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia… đã có sự phát triển vượt bậc trong kinh tế xã hội nhưng họ vẫn giữ được truyền thống đáng nể. Chẳng hạn như khi gặp mặt, người Nhật, người Hàn đền cúi đầu rất thấp để chào người mới gặp. Trong khi đó, người Thái hay người Indonesia vẫn chắp tay trước ngực để cúi chào một cách duyên dáng.

Cách chào hỏi theo truyền thống này nhìn bền ngoài có vẻ “cổ lỗ”, nhưng thực chất là để cho người ta giảm bớt bản ngã, bày tỏ sự tôn trọng với người khác. Khi bản ngã không bị đẩy lên quá cao, người ta không thể cư xử khinh thị và cất lời thô tục với mọi người.

So với cách chào hỏi kể trên, cách chào hỏi của người Việt trong truyền thống không khác biệt bao nhiêu. Bởi người Việt cũng chào bằng cách chắp tay xá nhẹ hoặc khoanh tay và cúi đầu. Điều này vẫn có thể tìm thấy ở một số gia đình Việt nỗ lực giữ lễ giáo.

Tuy nhiên, mấy chục năm nay, khi truyền thống bị phá vỡ, sự bình đẳng quá trớn xuất hiện khiến nhiều nơi trong xã hội xuất hiện cách ứng xử ngược lại. Và đáng buồn là điều này xuất hiện khá phổ biến tại Thủ đô ngàn năm văn hiến… Không ít thanh thiếu niên, thậm chí cả người trung niên ở ta bây giờ chào hỏi hay trò chuyện bằng cách chêm vào vô số lời chửi thề.

Khi gặp nhau, họ chỉ đua sao cho mình hùng hổ hơn, lớn tiếng hơn, có khả năng lấn át nhau nhiều hơn. Lời nói thô tục có thể trở thành nguồn cơn của những hành động bạo lực không thể kiểm soát đang là thực tế xảy ra trong xã hội.

Chính vì thế, muốn giảm thiểu được cách ứng xử thô tục, làm biến mất những câu chửi thề nơi công cộng, thì không chỉ Hà Nội mà người Việt cần phải thực sự hồi phục truyền thống lễ giáo. Nhất là khi tại nhiều gia đình hiện nay, việc chạy theo vật chất khiến các bậc cha mẹ bỏ quên nhiệm vụ giáo dục con.

Còn tại nhiều trường học hiện nay, khẩu hiệu “Tiên học lễ” đang bị các biển hiệu quảng cáo che lấp hoặc được để vị trí nổi bật nhất vẫn bị lãng quên. Bên cạnh đó, “bệnh” chạy theo thành tích học tập có thể khiến người ta xao lãng nâng cao nhân cách học sinh, trong khi đây mới chính là mục tiêu căn cốt của giáo dục.

Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với một số chuyên gia văn hóa, chuyên gia ngôn ngữ học.

GS Hoàng Chương, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc:

Không đâu chửi tục nhiều như Hà Nội

Tệ nạn nói tục, chửi bậy, nói thô thiển rất phổ biến ở Hà Nội. Điều này rất khó chấp nhận ở một thủ đô ngàn năm văn hiến. Tôi cho rằng hành vi đó đã trở thành tệ nạn, nếu không giải quyết thì con người thủ đô sẽ mất dần.

Tôi đi khắp đất nước, hóa ra nơi ăn tục chửi bậy nhiều nhất là Hà Nội. Ở Hà Nội, ngồi tại một quán ăn, quán nước nghe nói tục, chửi bậy gây nên cảm giác khó chịu với những con người đứng đắn. Những người đứng đắn không thể tới môi trường đó được vì đó là môi trường vô văn hóa. Khi con người sống trong môi trường vô văn hóa sẽ cảm thấy không hạnh phúc. Nói tục, chửi bậy giống bệnh dịch, nó dễ lây cho người khác, thực tế đặt ra là phải xử lý, phải giải quyết, không thể kéo dài.

Con người thủ đô là thanh lịch, thủ đô phải là tấm gương cho cả nước chứ không thể ăn nói bậy bạ, đụng chạm nhau là cãi nhau, là đấm nhau. Nếu không giải quyết thì con người thủ đô, văn hóa thủ đô không còn là tấm gương, điểm sáng về văn hóa để cả nước nhìn vào. Tuy nhiên, bắt đầu xử lý bằng hình thức ra một bộ quy tắc, một quy định gì đó cấm nói tục, chửi bậy theo tôi chỉ giải quyết có tính chất nhất thời. Văn hóa nhân cách, văn hóa ứng xử không thể dùng các biện pháp cứng mà trước hết phải từ trong gia đình và nhà trường.

Nhà văn Đỗ Phấn:

Môi trường nào có ngôn ngữ đó

Theo tôi thì chẳng cần quy chế nào cho việc này cả. Những ai ở Hà Nội lâu lâu một chút đều hiểu người ta chỉ nói tục với những người tục tĩu. Còn người ta nói chuyện bình thường với những người bình thường. Không có lý gì phải nói chuyện tục tĩu với một người bình thường cả. Việc nói tục, chửi bậy theo tôi bây giờ đỡ hơn nhiều, vì cái thời mọi người sinh hoạt bằng tem phiếu, có những người đầu đường xó chợ nghĩ mình cũng ngang hàng với những người khác nên người ta nói tục nhiều hơn. Người Hà Nội cũng phản ứng bằng cách nói tục lại. Bây giờ có một độ phân hóa nhất định, môi trường nào có ngôn ngữ giao tiếp của môi trường ấy. Tôi e rằng chúng ta có muốn cũng không điều chỉnh được.

PGS-TS Phạm Văn Tình, Viện Từ điển Bách khoa thư:

Chính quyền đã bộc lộ thái độ cần thiết

Nói tục, chửi bậy là một hình thức giao tiếp phải được cộng đồng chấp nhận. Dù đó là một hành vi không chuẩn mực nhưng nó tồn tại ở hầu hết các cộng đồng. Tuy nhiên, khi điều này phổ biến thì cần điều chỉnh ngay. Việc điều tiết của Nhà nước, chính quyền đối với hiện tượng này bộc lộ thái độ cần thiết.

Nói tục, chửi bậy bây giờ khá phổ biến, tràn lan. Nguyên nhân là người ta không tự ý thức đó là điều đáng hạn chế hoặc đáng lên án. Nếu cộng đồng không lên án mà hưởng ứng thì sẽ khiến nó lây lan, tự do phát triển.

Ví dụ một nhóm người trẻ ngồi với nhau trà dư tửu hậu, một người nói tục cả hội cùng cười, tự nhiên một người trong đó lên án chắc là bị loại khỏi cuộc chơi. Theo tôi, phải căn cứ vào thái độ của cộng đồng, dựa vào sức ép của cộng đồng tạo ra các chuẩn mực giá trị của nói năng, điều này ảnh hưởng đến các thành viên, coi đó là việc cần hướng tới. Hiện nay có người chỉ nói tục mới cảm thấy vui, cảm thấy trôi chảy, nếu họ không văng tục thì cảm thấy nhạt, giống món ăn không có gia vị. Có rất nhiều cách nói cho hay, không nhất thiết phải đệm từ tục.

Trong văn học xưa, ông cha ta vẫn dùng từ tục để hạ nhục, phê phán người khác như trong thơ Tố Hữu có câu “Mả bố nhà nó/ Nịnh Tây hết thời”, Tú Xương từng viết “Khốn nạn thân ông/ Đéo mẹ cha” nó. Nhiều khi đưa những từ tục thích hợp tạo nên hiệu ứng giao tiếp nhất định. Tuy nhiên, đó vẫn là hành vi phản chuẩn không nên tồn tại, không nên coi đó là chuyện bình thường.

Ca sĩ Ánh Tuyết: Phải thay đổi từ giáo dục

Lo "văn minh thụt lùi", Hà Nội tuyên chiến với nói tục, chửi bậy ảnh 5

Nói về ứng xử của người sống ở Hà Nội thì bản thân tôi từng gặp nhiều cảnh éo le. Có lần tôi được ra Hà Nội diễn. Tôi đến chợ Ô Chợ Dừa, thấy cái gì mình cũng nhìn ngó vì lạ. Đang nhìn thì tôi thấy một cô bé tầm 16-17 tuổi rất xinh đứng ở cổng chợ. Tôi đi ngang và nghĩ trong bụng cô bé đẹp nên nhìn, bỗng cô bé đó quay ngoắt sang tôi nói luôn: “Nhìn cái đéo gì!”. Bao nhiêu vẻ đẹp về cô bé tan biến hết trong tôi và thay vào đó là sự hoảng sợ nên đi lẹ luôn.

Hà Nội đẹp không chỉ vì cảnh mơ mộng mà đẹp từ sự bặt thiệp của người Hà Nội. Nhưng từ năm 1982 đến giờ, những trường hợp tương tự tôi kể xảy ra rất nhiều trong đời sống Hà Nội.

Hà Nội giờ khác xưa nhiều, khác nhiều nhất trong đó là sự bạo dạn hơn, bỗ bã quá mức hơn của người sống ở vùng đất đó. Ở Hà Nội giờ có hai lối văn hóa ứng xử rõ rệt: Một là những người luôn sẵn sàng trực chiến đánh nhau, chửi nhau. Hai là những người Hà Nội cũ với lối sống xởi lởi, nhiệt tình tiếp đón và chuẩn mực. Và nhóm người thứ hai luôn sống văn hóa và luôn tâm niệm chả dây vào nhóm người thứ nhất làm gì!

Theo VNN, PLTP