F-16 bị Syria bắn hạ, Israel tấn công trả đũa

Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng sau vụ một chiến đấu cơ F-16 của Israel bị tên lửa Syria bắn hạ trong đêm mồng 9 rạng sáng ngày 10/2. Lập tức Tel Aviv trả đũa, ra lệnh cho quân đội tấn công vào nhiều mục tiêu quân sự của Syria và thông báo bắn chặn một chiếc UAV được cho là của Iran thâm nhập vào lãnh thổ Israel.
Chiến đấu cơ Israel xuất kích
Chiến đấu cơ Israel xuất kích

Từ khi xung đột ở Syria khai mào năm 2011, Israel liên tục can thiệp với lý do để bảo vệ lãnh thổ. Nhưng đây là lần đầu tiên không quân nước này không kích "12 căn cứ của Syria trong đó có bốn mục tiêu của Iran", như lời một viên tướng Irael đã tuyên bố. Thủ tướng Benjamin Netanyahu hài lòng vì Tel Aviv đã "giáng một đòn mạnh vào lực lượng của Iran và Syria".

Động cơ khiến Israel gia tăng các chiến dịch quân sự tại Syria là gì? Để trả lời câu hỏi này cần hiểu là Tel Aviv có cái nhìn như thế nào về Syria, về xung đột kéo dài tại quốc gia này. tờ báo uy tín trong thế giới Ả Rập là L'Orient du Jour của Liban trong ấn bản trên mạng ngày 11/2 giải thích: Khi chiến sự tại Syria khởi mào, Israel coi đây là một cơ hội tốt. Xung đột này làm suy yếu dòng họ Assad vốn thù nghịch với nhà nước Do Thái, làm suy yếu quân đội Syria và nhất là làm vơi đi phần nào kho vũ khí hóa học đã được Damas tích lũy từ thời cố tổng thống Hafez al Assad.

Nhưng tình thế đã đổi thay. Chế độ Damas đã hồi sinh nhờ hai điểm tựa rất lớn là Nga và Iran. Tháng 12/2016 - 15 tháng kể từ khi không quân Nga can thiệp vào Syria, là một cột mốc quan trọng. Quân đội chính phủ Syria nhờ phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân Shia có bàn tay của Iran và không quân Nga, đã giành lại thành phố Aleppo. Nhìn từ Tel Aviv, ảnh hưởng ngày càng lớn của Iran tại một lãnh thổ nằm sát cạnh với Israel là Syria là một mối đe dọa trực tiếp, vì từ nay trở đi, "không có gì ngăn cản Iran chuyển vũ khí, đạn dược hay điều các chiến binh sang Liban", tăng thêm sức mạnh cho cho nhóm Hồi giáo Shia tại Liban là Hezbollah, đồng minh của Terehan.

Trả lời phỏng vấn trên tờ báo Pháp Le Figaro hồi tháng 3/2017, cựu giám đốc cơ quan tình báo Israel Amos Yadlin khẳng định "Iran đặt nhiều kho đạn dược trên lãnh thổ Syria để hỗ trợ cho lực lượng võ trang Shia của Liban". Nói cách khác, Tel Aviv cho rằng Teheran đang biến Syria thành sân sau để tiến gần hơn vào Liban, quốc gia có đường biên giới ở phía bắc của Israel.

L'Orient du Jour trích lời chuyên gia về Trung Cận Đông, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS) của Pháp, ông Karim Bitar nhận xét: "Israel tối kỵ kịch bản Iran và kể cả Nga cắm rễ một cách lâu dài tại Syria, hay đòi Damascus trả ơn dưới một hình thức này hay hình thức khác. Trong một chừng mực nào đó,Tel Aviv có thể chấp nhận chuyện để tổng thống Bashar al Assad tồn tại, nhưng sẽ không chấp nhận chuyện Damascus cho phép Iran mở căn cứ quân sự trên lãnh thổ Syria".

Tháng 7/2017 Matxcơva đã ký kết một thỏa thuận với Damascus cho phép Nga mở căn cứ quân sự tại Syria trong thời hạn 50 năm tại cảng Hmeimim, tỉnh Latakia. Bộ trưởng bộ Tình Báo Israel, Yisrael Katz mùa hè năm ngoái tiết lộ "tổng thống al Assad cũng đang chuẩn bị đạt đến một thỏa thuận tương tự với Iran".

Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cũng nêu lên khả năng Iran đã chi ra hàng tỷ đô la để tài trợ cho nhiều dự án quân sự trên lãnh thổ Syria, điều hàng ngàn chiến binh tới hiện trường. Teheran đương nhiên bác bỏ những cáo buộc nói trên. Nhưng theo các nhà phân tích "qua việc hỗ trợ chế độ của tổng thống Assad từ mặt kinh tế, đến quân sự và cả chính trị, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran nhắm tới mục tiêu thành lập trục Teheran-Beyrut".

Dù tình hình khu vực ngày càng thêm rắc rối, nhưng chuyên gia về Trung Cận Đông thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, ông Bitar tin rằng cả Israel lẫn Iran đều sẽ kiềm chế, tránh lao vào một cuộc đối đầu trực tiếp, ít ra là trong ngắn hạn.

Mặc dù Teheran liên tục ghi những bàn thắng quân sự tại Syria và cả trong khu vực nhưng Damascus cũng có một tiếng nói quan trọng. Bởi vì, "sau nhiều năm giao tranh ưu tiên của chính quyền Syria giờ đây là kiểm soát lại toàn bộ lãnh thổ".

Thái độ của Nga chính là ẩn số trong bài toán nan giải này. Đúng là sự hiện diện của không quân Nga đã cho phép chính quyền Syria đảo ngược thế cờ. Nga và Iran cùng ủng hộ Syria nhưng điện Kremlin luôn giữ quan hệ hữu hảo với Israel. Theo một số nguồn tin, trong đợt tiếp thủ tướng Netanyahu gần đây nhất tại Matxcơva hôm 25/1/2018, tổng thống Putin có hứa là không để an ninh của Israel bị đe dọa.

Theo nhật báo Le Figaro, cựu lãnh đạo Tình Báo Israel Amos Yadlin tuyên bố, Israel có một lá chủ bài để mặc cả với Nga, bởi vì ông Putin muốn đem lại ổn định và tái thiết Syria. Còn Israel thì có khả năng phá hỏng mục tiêu của Matxcơva muốn giữ tổng thống Bachar al Assad ở lại chính trường Syria.

Trả lời báo Le Figaro,số ra ngày 12/02/2017, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược, ông Bruno Tertrais bác bỏ khả năng Nga ngầm bật đèn xanh cho Syria bắn hạ chiến đấu cơ Irael trong vụ va chạm hồi cuối tuần trước. Bởi thứ nhất, ông Putin muốn giữ chữ tín với thủ tướng Netanyahu đồng thời chủ nhân điện Kremlin muốn đóng vai trò trọng tài để giải quyết xung đột Syria, củng cố vai trò của Nga trong khu vực. Sau cùng, Matxcơva thừa biết rằng đụng chạm tới Israel và Iran là "đùa với lửa".

Những sự cố gần đây cũng là một "cuộc trắc nghiệm về ảnh hưởng của Nga với một bên là Syria và Israel và bên kia là trong quan hệ giữa hai đồng minh là Teheran và Damascus".

Ofer Zalzberg, thuộc trung tâm nghiên cứu ICG (International Crisis Group), tác giả một báo cáo vừa được công bố tuần qua về nguy cơ bùng phát xung đột giữa một bên là Israel và bên kia là Syria và Iran phân tích: "Người đang nắm giữ chìa khóa mở ra cánh cổng hòa bình tại Trung Cận Đông hiện nay là Vladimir Putin...Nga là cường quốc duy nhất có đủ tư thế để áp đặt những giới hạn với tất cả các bên bên liên quan".