Khiếp sợ bầu trời Việt Nam, Mỹ tổ chức không đoàn “Đại bàng đỏ” huấn luyện phi công giao chiến với MiG

VietTimes -- Từ thất bại trên không ở Việt Nam, trong mười năm liên tiếp, các phi công của không đoàn “Đại bàng đỏ” siêu bí mật của Không quân Mỹ bay trên các máy bay danh tiếng của Liên Xô và “chiến đấu” với các đồng nghiệp. Các ace Mỹ thực sự kính nể và gắn bó với máy bay kẻ thù.
Lực lượng phi công Mỹ bên máy bay tiêm kích Liên Xô trong dự án Đại bàng đỏ. Ảnh minh họa The National Intertst
Lực lượng phi công Mỹ bên máy bay tiêm kích Liên Xô trong dự án Đại bàng đỏ. Ảnh minh họa The National Intertst

Từ năm 1978 đến 1988, sau những thất bại thảm họa trên bầu trời Việt Nam, một đơn vị Không quân bí mật của Mỹ được thành lập, thu giữ và phục hồi các máy bay chiến đấu MiG của Liên Xô với nố lực huấn luyện các phi công Mỹ không chiến và giành thắng lợi trong những cuộc đối đầu tiềm năng với các máy bay Xô Viết.

Không đoàn siêu bí mật nghiên cứu và thử nghiệm số 4477 là đơn vị của các phi công Mỹ, mang tên hiệu “Đại bàng đỏ” còn mang mật danh là Constant Peg. Người Mỹ đã viết rất nhiều sách và bài viết về đơn vị này, cách đây không lâu xuất bản hẳn một bộ phim tài liệu, phóng sự về không đoàn 4477, được giữ bí mật trong một thời gian dài trước khi tất cả những máy bay MiG của Liên Xô được về hưu.

Trên tạp chi The National Intertst, tác giả David Axe  công bố một bài viết, ghi lại những thông tin ấn tượng nhất của không đoàn  Constant Peg.

Dự án siêu bí mật này bắt đầu từ năm 1978 và kéo dài đến tận năm 1988. Trong thời gian đó, các phi công Mỹ “đại bàng đỏ” đã tiến hành 15.000 lượt xuất kích chiến đấu, huấn luyện được hơn 6 000 phi công. Một con số đáng nể đối với lực lượng nghiên cứu và thử nghiệm.

Mục đích của chương trình là huấn luyện cho các phi công Mỹ thực tế chiến đấu với các tiêm kích Liên Xô mà họ đã thất bại thảm hại trong những cuộc không chiến trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. Kinh nghiệm không chiến này là kiến thực vô giá cho không quân, không quân hải quân và không quân Lính thủy đánh bộ Mỹ. Mặc dù đây chỉ là huấn luyện chiến đấu, nhưng cũng không ít tổn thất về sinh lực và vũ khí trang bị.

Earl Henderson, trung tá phi công nghỉ hưu và chỉ huy không đoàn Constant Peg những năm 1979 và 1980, phát biểu trong phim tài liệu "Constant Peg có sứ mệnh  huấn luyện cho các phi công của Không quân, Hải quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ cách bay và chiến đấu với một máy bay Liên Xô thực sự”.

"Chương trình được bắt đầu từ kinh nghiệm trong Chiến tranh Việt Nam," Henderson giải thích. "Mỹ cố gắng sở hữu một số MiG thực sự của Liên Xô. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, tìm ra phương pháp hoạt động và thông số của các bộ phận kỹ thuật. Những phi công thử nghiệm bay trên máy bay này và “không chiến” giả định với máy bay Mỹ. Các phi công Mỹ thấy được các máy bay bay nhanh thế nào, trần bay, khả năng cơ động, làm sao có thể đeo bám được mục tiêu."

Bộ Quốc phòng Mỹ thu thập tất cả các máy bay Liên Xô bằng tất cả những biện pháp có thể, bao gồm cả mua lậu chợ đen của những kẻ ăn trộm đồ quân sự trên toàn thế giới.

Tướng Không quân Mỹ Hoyt Vandenberg – con đưa ra ý tưởng tổ chức một không đoàn MiGs thay vì tham gia các chương trình bay mô phỏng kẻ thù. Đại tá nghỉ hưu Gail Peck, trở thành chỉ huy trưởng không đoàn Constant Peg từ năm 1978 đến năm 1979, đặt cho phi đoàn cái tên, kết hợp giữa tên gọi vợ của Vandenberg "Constant" với mật danh bay của ông ta.

Peck đề xuất xây dựng một sân bay cho không đoàn mới. Ông phác thảo bố cục ban đầu với một đường băng, đường chạy và ba nhà chứa máy bay, căn cứ cho lực lượng không quân bí mật. "Toàn bộ ý tưởng xây dựng sân bay là một thách thức lớn", Peck nói trong bộ phim tài liệu của Không quân.

Một sân bay không được công bố xây dựng tại thao trường Tonopah ở Nevada, gần căn cứ không quân Nellis. Đây là căn cứ thao luyện chiến thuật Cờ đỏ (Red Flag) và trường huấn luyện sử dụng vũ khí, nơi không quân rèn luyện những phi công có kỹ năng không chiến rất cao.

"Ngay sau khi họ xây dựng nhà chứa, chúng tôi bắt đầu lắp máy bay", Don Lyon, thượng sĩ thợ máy chính đã nghỉ hưu và trợ lý giám đốc bảo trì bảo dưỡng của Constant Peg từ 1978 đến 1981, trong bộ phim tài liệu cho biết "Chúng tôi có những bộ phận máy bay ... chúng tôi có khung máy bay, cánh và tất cả những bộ phận cần thiết, nhưng chúng không thể bay được."

Đội kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng đôi khi phải lắp ráp các máy bay chiến đấu của Liên Xô theo từng phần một.

Gail Peck cho biết, những chiếc máy bay này được thu nhặt và gom ở đầm lầy và sa mạc, chủ yếu trong cuộc chiến Trung Đông. Chúng tôi tin tưởng hoàn toàn đội bảo trì bảo dưỡng kỹ thuật tài năng. Họ đã không làm chúng tôi thất vọng, tất cả các máy bay lắp ráp được đều bay.

Theo John Manklark, một trong những chỉ huy trưởng của Constant Peg, đến năm 1985 không đoàn có 26 máy bay MiG-21 và MiG-23.

Nhưng cũng có nhiều tổn thất, các máy bay hay bị rơi sau một vài nghìn giờ bay. Số lượng rơi chiếm khoảng 30% tổng số máy bay khai thác sử dụng, vượt quá tỷ lệ thông thường của không quân Mỹ. Các phi công thích máy bay MiG-21, nhưng sợ MiG-23, Manklark thừa nhận, MiG-23 có tốc độ rất cao, nhưng lại dễ bị tai nạn nổ tung. Nguyên nhân chính là tốc độ MiG-23 khoảng 720 dặm (1333 km/h), nhưng trên thực tế, tiêm kích có thể tăng tốc lên 880 dặm (hơn 1600 km /h), động cơ hoạt động hết công suất và có thể gây rủi ro với tính mạng người lái. Mặc dù vậy, các phi công thường phấn khích và kéo tốc độ đến cực đại.

Đây là tốc độ lớn nhất mà không quân có thể có vào thời điểm đó, nhưng cảm giác thực sự đáng sợ. Ông Manklark nhận xét.

Đấy là những nhận xét của người trong cuộc, nhưng các phi công Mỹ cảm nhận thế nào khi phát hiện ra tiêm kích đối phương, khi phải đối mặt trong 1 cuộc không chiến? 100% các phi công huấn luyện khi thấy máy bay đối phương là shock.

"Vấn đề chủ yếu là không chiến với các máy bay đã biết và một vấn đề khác, chiến đấu với các máy bay đối phương mà phi công không hề biết tính năng kỹ chiến thuật cũng như khả năng tác chiến của nó” thượng sĩ nghỉ hưu Don Lyon  cho biết.

Chỉ huy trưởng không đoàn các “đại bàng đỏ” Gail Peck nhớ lại, hầu như tất cả các phi công, lần đầu tiên tham chiến với MiG đều bị choáng và vô cùng kinh ngạc.

Không đoàn nghiên cứu và thử nghiệm 4477 "Đại bàng đỏ" hoạt động trong điều kiện bí mật nghiêm ngặt nhất. Theo thuyết âm mưu (sử dụng máy bay của Liên Xô tấn công lãnh thổ Liên Xô), các phi công thậm chí tạo hình dáng khác biệt với các nhân viên Không quân Mỹ. Tất cả đều để tóc dài và râu.

Dự án của không đoàn 4477chỉ được giải mật vào năm 2006, nhiều thập kỷ qua đi sau khi lực lượng bị giải thể. Kinh nghiệm chiến đấu ở Việt Nam vẫn còn ám ảnh đến tận ngày này, hiện nay có các tổ chức khác chịu trách nhiệm thu thập và bay trên các máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-27 của Nga tại Mỹ. Những không đoàn này được giữ bí mật đến tuyệt đối với bất cứ con người hoặc phương tiện truyền thông nào.

Phim tài liệu về không đoàn Đại bàng đỏ (Red Eagles) của Mỹ. Video Nellis Air Force Base
Không quân Mỹ sử dụng máy bay MiG - 21, kẻ thù khủng khiếp của phi công trên bầu trời Việt Nam trong chương trình không đoàn Constant Peg