Biển Đông, ven Trung Quốc: 8 tàu ngầm Mỹ thường xuyên trực chiến bí mật

VietTimes -- Trong giai đoạn hiện nay, thường xuyên có 8 tàu ngầm tấn công của Hải quân Mỹ trực chiến bí mật trong Biển Đông hoặc gần vùng biển ven bờ Trung Quốc, có phá hủy mọi kế hoạch quân sự của Bắc Kinh, nếu xét đến năng lực chống ngầm còn hạn chế của hải quân Trung Quốc, Warisboring (Mỹ) cho biết.
Tàu ngầm nguyên tử tấn công USS Virginia (SSN-774) của Mỹ
Tàu ngầm nguyên tử tấn công USS Virginia (SSN-774) của Mỹ

Các nhân vật diều hâu Trung Quốc như tướng La Viện cho rằng Mỹ hoàn toàn bất lực trên Biển Đông và tên lửa đạn đạo “sát thủ tàu sân bay” sẽ đẩy lùi hạm đội Mỹ, hải quân PLA có thể làm mưa làm gió ở các khu vực tranh chấp như bãi Cỏ Mây ở Trường Sa. Họ rất sai lầm.

Không có gì đặc biệt khi Bắc Kinh hoàn toàn bỏ qua lực lượng tàu ngầm Mỹ. Hầu hết người Mỹ không quan tâm tới đội tàu ngầm của quốc gia mình và cũng không phải hoàn toàn do lỗi của chính họ. Lực lượng tàu ngầm chấp nhận sự mờ nhạt của mình, tránh xa giới truyền thông để tối đa hóa tính bí mật tuyệt đối của nó. Hải quân Mỹ đã nhận xét trên website chính thức của mình:  tàu ngầm hoạt động vô hình trên đại dương thế giới".

Không nghe thấy và nhìn thấy. Đó là lý do tại sao lực lượng tàu ngầm tự gọi mình là "phục vụ trong im lặng". Hải quân Mỹ có 74 tàu ngầm nguyên tử, 60 tàu trong số đó là tàu ngầm tấn công và tàu ngầm mang tên lửa, được tối ưu hóa  cho nhiệm  vụ tìm kiếm, phát hiện và đánh chìm các chiến hạm của đối phương, tấn công phá hủy các mục tiêu đất.

Duy trì sự cân bằng lực lượng răn đe hạt nhân là các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và không thường xuyên tham gia các chiến dịch quân sự mang tính chiến dịch – chiến thuật.

Hạm đội Thái Bình Dương có 33 tàu ngầm tấn công và tàu ngầm mang tên lửa, các hải đoàn này có ba căn cứ chính tại tiểu bang Washington, California, Hawaii và Guam. Tàu ngầm được triển khai vào trạng thái trực sẵn sàng chiến đấu trong vòng 6 tháng hoặc lâu hơn, khoảng mỗi năm rưỡi.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia của Mỹ
Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia của Mỹ

Các tàu ngầm thuộc hạm đội Thái Bình Dương Mỹ thường xuyên có những cuộc hành quân và dừng chân tại Nhật Bản và Hàn Quốc, thỉnh thoảng các tàu ngầm Mỹ thậm chí mạo hiểm hoạt động dưới lớp băng Bắc Cực.

Đô đốc Cecil Haney, cựu chỉ huy lực lượng tàu ngầm Hạm đội Thái Bình Dương cho biết, bất kỳ ngày nào cũng có 17 tàu ngầm đang tiến hành các hoạt động tuần tiễu sẵn sàng chiến đấu và 8 tàu ngầm "triển khai vào chiến tuyến," có nghĩa là đang có mặt trong vùng nguy cơ chiến sự tiềm năng. Đối với Hạm đội Thái Bình Dương, điều đó có nghĩa là các vùng biển gần Trung Quốc.

Hải quân Mỹ sở hữu một số loại tàu ngầm. Những tàu tấn công lớp Los Angeles, thành viên hoạt động tích cực trong Chiến tranh lạnh đang dần được thay thế bằng tàu ngầm lớp Virginia mới hơn, được cải tiến và nâng cấp khả năng làm suy giảm các trường vật lý nhằm giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện và tăng cường năng lực kỹ chiến thuật của các tổ hợp khí tài tìm kiếm, trinh sát, phát hiện và đeo bám mục tiêu.

Hạm đội Thái Bình Dương có 3 tàu ngầm lớp Seawolf có khả năng giữ bí mật tốt hơn do độ ồn thấp. Đây là những tàu ngầm lớn nhất, có khả năng cơ động cao và được vũ trang mạnh hơn hẳn các lớp tàu ngầm khác. Các tàu ngầm tên lửa lớp Ohio là những tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo được nâng cấp thành tàu ngầm mang tên lửa hành trình Tomahawk, mỗi tàu có 154 tên lửa hành trình.

Hạm đội tàu ngầm Mỹ có những tính năng kỹ chiến thuật vượt trội hơn hẳn về kích thước, tốc độ hải hành, độ ồn thấp hơn và trang bị vũ khí vượt trội hơn tất cả số lượng tàu ngầm của các quốc gia trên thế giới. Anh mới chỉ có bảy tàu ngầm tấn công mới lớp Astute. Nga đặt mục tiêu duy trì khoảng 12 tàu ngầm tấn công hiện đại. Trung Quốc đang nỗ lực triển khai một số ít tàu ngầm tấn công nguyên tử còn rất thô sơ nếu so với các tàu ngầm tấn công của Mỹ.

Tàu ngầm nguyên tử tên lửa USS "Georgia.
 

Sở hữu những tính năng kỹ thuật đặc biệt là khả năng cơ động âm thầm dưới làn sóng biển, tàu ngầm Mỹ có thể bí mật bất ngờ tấn công đối phương bằng ngư lôi và tên lửa từ bất cứ nơi nào dưới đáy biển sâu. Các tàu ngầm Mỹ có khả năng tiến hành các hoạt động tác chiến cấp chiến thuật, chiến lược hiệu quả trong cuộc đối đầu phi đối xứng chống lại các cụm binh lực hải quân đối phương có số lượng đông hơn nhiều lần.

Trong cuộc chiến tranh Falklands năm 1982, tàu ngầm Anh Conqueror đã sử dụng ngư lôi đánh chìm tàu tuần dương Argentina General Belgrano, khiến 323 người thiệt mạng. Toàn bộ hạm đội Argentina bị khóa cứng trong hải cảng quân sự suốt thời gian xung đột.

Trong giai đoạn hiện nay, thường xuyên có 8 tàu ngầm tấn công Hải quân Mỹ trực chiến bí mật trong Biển Đông hoặc gần vùng biển ven bờ Trung Quốc, có phá hủy mọi kế hoạch quân sự của Bắc Kinh, nếu xét đến năng lực chống ngầm còn hạn chế của hải quân Trung Quốc.

Ông Roger Cliff, nhà nghiên cứu tại Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng: "Mặc dù tại thời điểm này, các chiến hạm hải quân Trung Quốc có thể kiểm soát mặt biển xung quanh Đài Loan và thường xuyên tuần tiễu trên Biển Đông, nhưng khả năng tìm kiếm, phát hiện và đánh chìm được tàu ngầm Mỹ còn rất hạn chế, nếu không nói là không thể trong tương lai gần". Theo ông, những tàu ngầm hải quân Mỹ có khả năng ngăn chặn và đánh chìm tất cả các tàu vận tải đổ bộ Trung Quốc khi PLA tấn công vào Đài Loan hoặc bất kỳ hòn đảo nào trong vùng tranh chấp trên Biển Đông".

Washington không đánh giá cao những bình luận của các nhà phân tích Trung Quốc, nhận định rằng lực lượng hải quân Trung Quốc hiện đại đã sở hữu các phương tiện để có thể tiến hành cuộc chiến tương xứng với Mỹ trên các vùng biển, trên đất liền và trên không. Nếu Bắc Kinh không thể triển khai hạm đội tiến hành các cuộc xâm chiếm các đảo tranh chấp như là một phần tham vọng lãnh thổ và bành trướng chủ quyền, Trung Quốc không thể đạt được mục tiêu chiến lược của mình, thu hồi Đài Loan hoặc dùng vũ lực tấn chiếm những hòn đảo, do các nước láng giềng kiểm soát.

Cần phải hiểu rõ tư tưởng chiến lược của Washington. Khi Mỹ đã đạt một trật tự quốc tế trên phần lớn thế giới trong hơn một thế kỷ qua, Washington cần giữ gìn và bảo vệ trật tự này. Từ góc nhìn đấu tranh địa chính trị, có thể thấy Mỹ có lợi thế chiến lược hơn hẳn so với Trung Quốc, quốc gia này buộc phải gây chuyện và làm thay đổi thế giới để có được những gì Bắc Kinh mong muốn.

Trong lĩnh vực quân sự và chiến tranh, Lầu Năm Góc có thể vượt trội hơn hầu hết mọi năng lực quân sự của Trung Quốc, bao gồm các phương tiện chiến tranh mới, được phát triển nhằm đe dọa những ưu thế truyền thống tuyệt đối của Mỹ như vũ khí hạt nhân, chiến tranh đường không,  tăng thiết giáp và bộ binh cơ giới trong cuộc chiến trên bộ và lực lượng tác chiến mặt nước.

Wayne Hughes, một giáo sư tại Trường Naval Postgraduate. (trường đào tạo sĩ quan Hải quân sau đại học ở Mỹ nhận xét rằng, người Mỹ không xâm lược Trung Quốc, do đó không cần thiết sức mạnh bộ binh đối đầu PLA. Mỹ cũng không tiến hành tấn công hạt nhân đầu tiên và cũng không có kế hoạch tấn công trên 3 không gian chiến trường – trên không, trên biển và trên đất liền, vì đó là cách chắc chắn nhất để bắt đầu chiến tranh thế giới. "

Để giành thắng lợi trước Trung Quốc, Mỹ phải tiến hành các chiến dịch ngăn chặn khả năng thâm nhập của Trung Quốc vào vùng biển gần bờ biển quốc gia này. Hughes cho rằng: Mỹ chỉ cần kiểm soát quyền truy cập nhằm đe dọa một cuộc chiến trên biển.

Phòng sonar trên tàu ngầm USS "Toledo."

Theo quan điểm của ông, một hạm đội tàu được tối ưu hóa để ngăn chặn Trung Quốc sẽ có số lượng lớn các chiến hạm nổi nhỏ đủ để tiến hành cuộc phong tỏa thương mại. Nhưng cuộc chiến chính sẽ là tàu ngầm,  có khả năng đe dọa nhấn chìm tất cả các tàu chiến và tàu thương mại Trung Quốc tại vùng biển Hoa Đông và Biển Đông."

Cliff ước tính rằng trong thời gian chiến tranh, mỗi tàu ngầm Mỹ tiến hành nhiều lần phóng ngư lôi tấn công kẻ thù trước khi phải "rút lui tự bảo vệ mình. Giả thiết 8 tàu ngầm Mỹ, mỗi chiếc phóng ba quả ngư lôi, chỉ cần một nửa trong số những ngư lôi trúng đích, Mỹ sẽ nhấn chìm tất cả các tàu đổ bộ lớn của Trung Quốc, hủy diệt hoàn toàn kế hoạch giả định của Bắc Kinh tấn công Đài Loan hoặc đánh chiếm một hòn đảo đang tranh chấp.

Ngăn chặn khiến Trung Quốc suy giảm phát triển

Nếu hạm đội tàu ngầm Mỹ có thể duy trì khả năng ngăn chặn thêm 20 năm nữa, Trung Quốc có thể sẽ đến thời điểm suy giảm tiềm lực quân sự và không thể tiến hành bất cứ một chiến dịch quân sự nào nhằm vào các nước láng giềng. Điều đó được giải thích bằng xu hướng cân bằng động kinh tế và sự suy giảm phát triển nhân khẩu của Trung Quốc, điều đó dẫn đến sự thiếu hụt nguồn lực cung cấp cho phát triển và hiện đại hóa quân sự.

Các nước phát triển khác cũng sẽ có tốc độ tăng trưởng chậm lại, điều đó được thay thế bằng tiến trình hiện đại hóa nền công nghiệp, chuyển hướng sang các quan hệ kinh tế hội nhập thế giới. Tiến trình này giúp cho các nước phát triển có đủ tiềm lực đầu tư hiện đại hóa quốc phòng. Sau 20 năm, các quốc gia có dân số ít hơn sẽ hội tụ được sức mạnh quân sự, đủ sức đối đầu với quân đội Trung Quốc, khiến mọi nguy cơ xung đột trên biển đều có thể dẫn đến những tổn thất không dự đoán đối với chính sự tồn vong của đại lục. Đây là nguyên nhân khiến Bắc Kinh không thể tiến hành một cuộc chiến xâm lược trên biển.

Một yếu tố khác là tốc độ phát triển chóng mặt của nền kinh tế Trung Quốc, nguồn gốc tiềm năng thực sự của quốc gia này trong lĩnh vực quân sự. Dựa vào chính sách phát hủy mở rộng tiềm năng của các ngành kinh tế mũi nhọn, bỏ qua các khu vực kinh tế kém phát triển, những lĩnh vực không mang lại lợi ích như môi trường, cộng đồng và đảm bảo quyền lợi chung cho người dân thường Trung Quốc .

Ông Andrew Erickson, nhà phân tích thuộc Đại học Chiến tranh hải quân trong bài phát biểu với Ủy ban Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung cho rằng: sau 3 thập kỷ phát triển nhanh chóng, ở Trung Quốc đã xuất hiện các yếu tố không bền vững.

Erickson mô tả cái gọi là "tiềm năng quốc gia bị dồn nén" của Trung Quốc có thể bắt đầu suy giảm vào đầu năm 2030, theo đó "dân số Trung Quốc sẽ có tỷ lệ cao nhất thế giới của những người có độ tuổi trên 65 tuổi,". "Một xã hội lão hóa cao nhưng phải liên tục phát triển, gánh nặng của tỷ lệ chênh lệnh giàu nghèo và chính sách của nhà nước Trung Quốc, có thể buộc quốc gia này phải chuyển hướng chi tiêu cho phát triển quân sự và tăng trưởng kinh tế để duy trì sự ổn định của đất nước".

Là quốc gia nhiều thập kỷ nỗ lực duy trì vị thế của một siêu cường lãnh đạo thế giới, các nhà hoạch định chính sách chính trị và quân sự Mỹ đã thực hiện các khoản đầu tư cần thiết để duy trì sức mạnh quân sự lâu dài trong tương lai. Sau một thời gian gặp khó khăn trong chế tạo tàu ngầm, bắt đầu từ năm 2012 Lầu Năm Góc được Quốc hội ủng hộ đặt hàng hai chiếc tàu ngầm lớp Virginia mỗi năm với giá thành khoảng 2,5 tỷ USD /chiếc, đủ để duy trì hạm đội tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới vô thời hạn.

Lầu Năm Góc cũng thúc đẩy các nghiên cứu phát triển công công nghệ quân sự cho lớp tàu Virginia, cho phép tàu có thể phóng máy bay không người lái từ dưới mặt nước, tăng cường sức mạnh tên lửa và phát triển các loại tên lửa chống tàu tiềm năng khác.

Với vị thế hiện nay của Trung Quốc trên trường thế giới và xu hướng phát triển cơ bản của quốc gia này, lợi thế hàng đầu về sức mạnh quân sự của Mỹ đặc biệt gây tổn hại cho các kế hoạch bành trướng, mở rộng của Trung Quốc. Các sĩ quan cao cấp của PLA quá tự tin khi cho rằng có thể tiến hành một cuộc tấn công vào các nước láng giềng Trung Quốc mà không cần tính đến sức mạnh quân sự Mỹ.

Không cần phải tiến hành đòn tấn công phủ đầu hay cần thiết phải tấn công cũng không có điều gì khác biệt trong chiến lược đối phó với Trung Quốc của Mỹ. Trong tập hợp sức mạnh quân sự Mỹ mà Bắc Kinh lo ngại, có những sức mạnh mà Trung Quốc không thể tiếp cận. Sức mạnh hủy diệt của Mỹ hiện vẫn nằm phục kích sâu dưới đáy đại dương.

* Bài viết trên Warisboring của tác giả chuyên viết về quốc phòng, an ninh David Axe.